Lặng người trước bài văn của cô bé mất mẹ
Đọc bài văn nói về mẹ của bé Nguyễn Thị Uyên Thy (học sinh lớp 5D , Trường Tiểu học Tuyên Quang, TP Phan Thiết, Bình Thuận) mà tôi không cầm được nước mắt.
Uyên Thy mất mẹ từ khi mới lọt lòng nên mọi việc chăm sóc, dạy dỗ đều do bàn tay của người cha đảm đương.
Uyên Thy mất mẹ đã 10 năm nay. Lẽ ra ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, như những đứa trẻ khác, em sẽ có được tình thương của người thân và đặc biệt là sự chăm sóc của người mẹ thì Uyên Thy lại khác.
“Ở trường giờ ra về, em hỏi bạn “trong gia đình bạn quý ai nhất?”. Bạn trả lời là mẹ. Em lặng lẽ đi qua ghế đá ngồi. Em thầm nghĩ “Nếu em còn mẹ thì em sẽ trả lời giống bạn thôi “nhưng ba đã thế chỗ đó …” (trích bài văn).
Dưới đây là toàn bộ bài văn của bé Uyên Thy.
Ở trường giờ ra về, em hỏi bạn “trong gia đình bạn quý ai nhất? “Bạn trả lời là mẹ. Em lặng lẽ đi qua ghế đá ngồi. Em thầm nghĩ “Nếu em còn mẹ thì em sẽ trả lời giống bạn thôi” nhưng ba đã thế chỗ đó. Chẳng may mẹ em mất sớm nên ba đã tảo tần nuôi hai anh em em ăn học suốt mười năm nay .
Năm nay ba bốn mươi lăm tuổi. Dáng người ba cao ráo, cao đến một mét bảy mươi. Trên khuôn mặt chữ điền của ba để lộ vầng trán cao và rộng. Mái tóc ba đen luôn được cắt gọn gàng, điểm vài sợi tóc bạc lơ thơ. Đằng sau cặp kính trắng của ba là đôi mắt to và sáng. Nước da ba ngăm đen do đi nắng nhiều.
Ba em dạy toán ở Trường Trung học cơ sở Hùng Vương. Do trường gần nhà nên mỗi sáng ba đi làm không sợ bị muộn. Năm sau em sẽ qua trường ba học.
Ba giải toán rất giỏi, trên trường ba còn dạy thêm môn tin học. Mỗi khi có bài toán khó, em liền chạy lại hỏi ba. Ngoài việc dạy học ra ở nhà ba còn làm thêm bảng trang trí lớp học. Khi nhìn ba làm mà mồ hôi đầm đìa trên mặt, em lại rưng rưng nước mắt.
Buổi sáng ba dậy rất sớm để rửa chén, đọc báo trên mạng, pha cà phê uống, ủi đồ. Ba đã thay thế cho những công việc hàng ngày mà chỉ có phụ nữ làm. Ba còn biết nấu cơm nữa, nhưng mà ba không biết làm đồ ăn nên trưa nào ba cũng phải đi mua. Cũng có vài bữa nhà ngoại cho đồ ăn nữa.
Ba không bao giờ đánh em. Những lời dạy của ba em mãi mãi khắc sâu trong lòng. Ba là trụ cột của gia đình. Ba hay chở em lên ngoại để thắp nhang cho mẹ. Em xem cuốn album đám tang mẹ mà lại khóc tiếc thương cho ba và anh trai mình.
Ngày 20/11 học trò tặng ba một giỏ hoa lớn, ba liền chở em cầm giỏ hoa lên ngoại và để trên bàn thờ mẹ. Lúc ấy em rất cảm động. Em nhìn hình mẹ và thì thầm “Mẹ ơi ! con chúc mẹ 20/11 vui vẻ và luôn phù hộ cho ba cha con con”.
Dù không còn mẹ nhưng em vẫn tự hào vì có một người ba giỏi giang như thế. Ba thương em nhiều mà em cũng thương ba nhiều. Em sẽ cố gắng học giỏi để ba vui lòng. Em mong ba sống thật lâu để ở với em.