Ký ức ngày chủ nhật là gì hở mẹ?
(Dân trí) - "Chủ nhật mà mẹ…" - Câu đẩy đưa kéo dài giọng của con gái khi tôi nhắc nhở con ngồi vào bàn học lúc chiều muộn khiến tôi tức giận.
Định mắng vốn con về cái tật biếng lười phải đợi mẹ nheo nhéo gọi học thì quay sang bắt gặp đôi mắt của con ươn ướt.
Lòng chùn xuống, tôi lân la đến gần và trưng ra vẻ mặt hiền nhất có thể để con yên tâm chia sẻ. Sau một hồi ngần ngừ và ngước nhìn nét mặt của mẹ, con bé bộc bạch: "Chủ nhật bao người lớn đều được nghỉ ngơi. Nhưng học sinh không hề biết cảm giác của ngày cuối tuần mà đó chính là khoảng thời gian mải mướt học thêm, học kèm, học trung tâm… Ký ức ngày chủ nhật là gì hở mẹ?
Ký ức ngày chủ nhật là gì hở mẹ? - Câu hỏi của con gái cứ vẩn vơ gieo vào lòng tôi bao điều trăn trở. Có lẽ mẹ đã quá hời hợt và vô tâm khiến tuổi thơ con hao khuyết mảng ký ức tuyệt đẹp mang tên: Ngày chủ nhật. Mẹ nhớ…
Chủ nhật trong ký ức của mẹ ngập tràn hương sắc của nắng! Nắng hơi nồng hơn tí xíu, len sâu vào khung cửa chút chút và đánh thức ta bằng sắc nắng vàng ươm tràn lênh láng mọi nẻo.
Chẳng phải vì hôm ấy là chủ nhật mà nắng trưng ra lớp áo mới đâu, chỉ là mỗi ngày qua đi, vào thời khắc nắng ươm sắc nồng ấm ta đang cuốn mình vài dòng chảy bận bịu của công việc, học hành mà bỏ quên nắng đang mải miết phớt màu lên cảnh vật.
Chủ nhật đong đầy cảm giác thong dong lạ lắm con à! Bao ngày cuống quýt ăn sáng vội vã đến trường và rượt đuổi cùng áp lực học hành, công việc rồi nên ngày cuối tuần, mỗi người đều cho phép mình được quyền dậy trễ tí xíu, lê la tí xíu. Rồi thẩn thơ bên bữa sáng muộn màng trong tâm thế thư thả, biếng lười và thoải mái vô cùng.
Chủ nhật chao nghiêng những niềm vui bé nhỏ, dung dị mà quý giá vô ngần! Hồi ấy, áp lực học hành còn chưa hiện diện dữ dội như bây giờ. Nên đứa trẻ nào cũng mơ về ngày cuối tuần, nhẩm đếm từng ngày chờ đến cuối tuần để thỏa thích thả mình vào trò chơi con nít: thả diều, nhảy dây, đánh khăng, banh chuyền…
Tuổi thơ của chúng ta hồi ấy may mắn được tô hồng bằng muôn ký ức về ngày chủ nhật lung linh sắc màu. Ký ức ấy neo đậu trong tâm khảm, nhen nhóm niềm vui và hạnh phúc dung dị, để rồi đỡ nâng những chao nghiêng, sóng sánh trên bước đường trưởng thành.
Mẹ luôn tự nhủ lòng phải kiến tạo trang viết tuổi thơ ngập tràn sắc màu cùng con gái. Mẹ luôn cố gắng tạo ra không gian vui chơi thú vị và chẳng ngần ngại hòa mình vào trò chơi con nít để cùng con hỉ hả cười, khúc khích nói… Thế mà khi con bước chân vào lớp 1, quỹ thời gian vui chơi thảnh thơi cứ bị cắt xén dần dành cho việc học.
Sáng lật đật dậy sớm ôn bài khi nắng chưa kịp nồng. Bữa sáng phải ăn vội cho kịp giờ vào học. Rồi cả ngày dài bán trú ở trường lao xao làm toán, đánh vần, tập viết liền tay. Chiều đón con về lại quay quắt với bài vở. Mỗi năm lên lớp mới, áp lực học hành càng vun đầy hơn.
Lớp 4, phụ huynh nào cũng nhắn nhủ nhau rằng đây là năm học nền tảng của tiểu học, kiến thức khó lại nhiều vô cùng. Thế là các mẹ rủ nhau đi đăng ký lớp học thêm cho con. Con đã học cả ngày ở trường nên các buổi học thêm phải dồn vào cuối tuần. Thế là từ đó, ngày chủ nhật trong con chẳng khác ngày thường là bao: học, học và học!
Xin lỗi con gái nhỏ nhé, mẹ đã vô tâm biến ngày chủ nhật tươi đẹp của con thành ngày dài hao gầy niềm vui. Chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp lại việc học, giảm áp lực học hành, bớt kế hoạch học thêm để ngày chủ nhật thật sự đọng lại dư vị ngọt ngào trong lòng con trẻ!