Chống nạn “phao” khi thi ĐH, CĐ:
"Không được để đằng chân lân đằng đầu!"
Như Khuyến học&Dân trí đã đưa tin về <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/6/62507.vip" >cuộc chiến chống gian lận </a>trong tuyển sinh Đại học. Trước sự mờ nhạt của vai trò người chèo chống chính trong cuộc chiến này là giám thị, chống thế nào, chống ra sao đang là một câu hỏi khá dai dẳng.
Trên số báo này chúng tôi xin được tiếp tục trích đăng một số ý kiến:
Ông Ngô Xuân Độ - Hiệu trưởng trường CĐ Tư thục Thành Đô: Không được để đằng chân lân đằng đầu!
Trong phòng thi, giám thị đọc báo, nhìn trời ngắm mây - Kỷ luật! Giám thị ngủ gật, lơ là - Kỷ luật! Giám thị được gửi gắm - Kỷ luật! Gian lận không thể lọt lưới nếu giám thị có trách nhiệm, không nể nang để dám làm và kiên quyết làm! Trong phòng thi, nếu giám thị làm tốt trách nhiệm của mình như thí sinh nào có vi phạm là đình chỉ ngay, lập tức phòng thi ấy nghiêm túc ngay, phòng thi nào lộn xộn, kỷ luật luôn cả giám thị.
Giám thị là người giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự nghiêm túc của kỳ thi. Giám thị phải kiên quyết, nếu không sẽ xảy ra tình trạng được đằng chân lân đằng đầu của thí sinh. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những thứ cần thiết theo đúng quy định của quy chế tuyển sinh, toàn bộ cặp sách, giấy tờ phải để lại ngoài cổng trường chứ cũng không được để bên ngoài phòng thi và kiểm tra từng thí sinh một trước khi bước vào khu vực thi.
Mặt khác, về vị trí chỗ ngồi của thí sinh: Phải đảm bảo được khoảng cách mỗi thí sinh cách nhau 1,2 m theo đúng quy định. Vị trí của giám thị 1 và giám thị 2 phải luôn giám sát được toàn bộ phòng thi. Theo tôi, khâu hậu kiểm không quan trọng bằng việc giám thị là người có trách nhiệm với công việc của mình. Mọi sự nghiêm túc và khách quan hầu như nằm ở khâu này mà thôi. Gian lận làm sao được khi giám thị là người biết thặt chặt kỷ luật phòng thi theo đúng quy chế hiện hành?
GS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang: Tại Bộ GD-ĐT nắm quyền nhiều quá!
Hầu hết những sửa đổi về tuyển sinh đều làm cho tôi cảm thấy băn khoăn. Về NV của thí sinh, theo tôi, hướng tới nên cho đăng ký một NV, không cần phải để NV2, NV3, tức là thí sinh đó đăng ký thi tại một trường mà họ thích nhất. Điều này cũng có lợi cho thí sinh vì họ sẽ tập trung để suy nghĩ và chọn lựa trường hơn khi không còn các NV 2, 3.
Khi các trường mà thí sinh đã thi đó công bố điểm chuẩn, trường đó phải có trách nhiệm cấp giấy báo điểm và giấy báo điểm này không nên hạn chế về số lượng nhưng chỉ phát cho những thí sinh trượt để tránh tình trạng thí sinh đã đỗ trường đó rồi nhưng vẫn lấy phiếu báo điểm đi đăng ký trường khác gây nên “ảo” và gian lận như hiện nay.
Về điểm sàn. Không nên quy định điểm sàn chung cho cả nước, mà nên để cho các trường tự định điểm sàn! Vì đây là tuyển sinh cho các vùng chứ không phải tuyển sinh cho Nhà nước, cho quốc gia Việt Nam!
Tôi thấy Bộ vẫn nắm quyền nhiều quá! Nếu nói cần phải có điểm sàn để có thể nâng được chất lượng thì tôi nghĩ không nên lo lắng quá về chất lượng mà đặt điểm sàn vì không thể so sánh về chất lượng giữa các trường vùng sâu, vùng xa với những trường ở các thành phố lớn. Điểm sàn sẽ làm cho những trường ở khu vực sâu, xa này khó tuyển sinh trong khi những trường ở các thành phố lớn lại phát sinh thêm gian lận!
Về CNTT trong tuyển sinh, tuy Bộ GD-ĐT đánh giá rất cao về tính tích cực của việc áp dụng CNTT trong tuyển sinh nhưng CNTT của Bộ và nhóm CNTT của Vụ ĐH vẫn chưa giải quyết được vấn đề bảo mật cho nên dùng CNTT mà vẫn rất tốn tiền và mất thời gian!
Khi các trường hoàn toàn tự chủ trong việc tuyển sinh như trước kia thì gian lận đâu có nhiều và tinh vi như mấy năm gần đây?
GS Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh: Chặt “cổ chai” đi!
Trong một buổi “đột kích” hồi trung tuần tháng 6, công an đã thu giữ được gần một tấn “phao” thi tại phường Đồng Tâm và phường Bách Khoa. 800 kg và hơn 1.000 bộ “phao” thi các khối A, B, C, D đủ loại: loại cực nhỏ hay các tập đáp án đóng thành quyển, in sắc nét, với những chỉ dẫn chi tiết.
Được biết, các lực lượng chức năng năm nay ra tay sớm hơn hẳn mọi năm nên đã ít nhiều ngăn chặn được nạn “phe phao” chảy về các địa phương. |
Cùng đó, người học đáng ra phải thấm nhuần mục tiêu: học để biết, học để làm, học để hòa nhập cộng đồng và tự khẳng định mình, còn thi cử chỉ là một khâu nhỏ trong học tập chứ không phải mục đích cuối cùng. Thế nhưng, nhìn vào không khí học tập của ta hiện nay, hầu như toàn bộ nỗ lực của thầy và trò đều tập trung vào thi cử. Con đường học tập tuy khá rộng rãi ở bậc phổ thông nhưng lại bị "thắt cổ chai" ở quãng đường lên Đại học và Cao đẳng.
Muốn giải quyết cần phải mở rộng con đường này. Đại học của Việt Nam hiện nay là Đại học tinh hoa. Theo tôi, không nên như vậy. Cần phải có nhiều loại Đại học khác nhau. Như vậy, các trường có thể nhận 60-70% học sinh tốt nghiệp lớp 12 vào Đại học, khi đó, kỳ thi tuyển sinh không còn quá nặng nề. Học sinh chỉ cần học đầy đủ chương trình phổ thông là có thể đạt được ước mơ trở thành sinh viên thì cần gì phải gian lận?
PGS Nguyễn Đình Huân - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh: Cần có quy định ưu tiên thanh tra
Về vấn đề phiếu báo điểm xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004 vừa bị các cơ quan chức năng phát hiện ra, theo tôi, để tránh được hiện tượng tiêu cực này có hai điều rất đáng lưu ý. Một là: khi thí sinh nộp phiếu báo điểm vào trường thì trường đó không có bài làm của thí sinh để kiểm tra. Hai là, nếu nghi là giấy báo điểm giả và yêu cầu trường cấp phiếu báo điểm kiểm tra lại thì rất phiền phức và mất thời gian. Do đó, phiếu báo điểm phải ghi số thứ tự phát ra và lưu vào sổ.
Mặt khác, cứ cho là không phải giấy báo điểm giả nhưng nếu thí sinh đó có hành vi gian lận kiểu thi hộ, thi kèm thì trường tuyển thí sinh đó theo NV2, NV3 cũng làm sao có bài thi của thí sinh này đối chiếu để thực hiện khâu hậu kiểm?
Vì vậy, Bộ GD-ĐT cũng nên sớm có quy định ưu tiên thanh tra việc chấm thi đối với các trường cấp phiếu báo điểm cho NV2, 3 của thí sinh.
GS Phạm Minh Hạc, chuyên gia cao cấp ban khoa giáo trung ương: Phao tồn tại! Không được đổ lỗi cho thí sinh!
Trong đội ngũ khoảng một triệu giáo viên hiện nay, đại bộ phận là nghiêm túc nhưng rất tiếc vẫn có những con sâu bỏ rầu nồi canh và không ít trong số này đã tham gia làm phao thi. Bên cạnh những trường hợp giám thị chưa làm đầy đủ trách nhiệm, người chấm thi chưa thật công tâm… việc tồn tại hiện tượng phao thi không phải là không diệt được tận gốc. Bản thân những ổ, nhóm in ấn phao thi không thể hoạt động được nếu không có sự tiếp tay của những thầy cô giáo không có lương tâm này.
Cùng đó, việc in ấn và phát hành phao có phải là thực hiện bí mật ở tận rừng sâu đâu! Tại sao để những ổ, nhóm in phao thi tồn tại ngay trên địa bàn phường mình, quận mình? UBND phường đó, UBND quận đó phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, cũng phải nghiêm trị cả những thầy, cô giáo tiếp tay cho sự hoành hành của phao!
Để tồn tại phao thi, không được đổ lỗi cho thí sinh cũng như không được đổ lỗi cho cả nền giáo dục!
Mai Minh, Hồng Hạnh