Bạn đọc viết:
Khi nhà trường và phụ huynh đều thích “điểm đẹp”
(Dân trí) - Học kì 2 của năm học 2017-2018 đang dần khép lại. Hện đang là thời điểm các đơn vị trường học rục rịch chuẩn bị tổ chức họp phụ huynh nhằm thông báo kết quả học tập của học sinh trong năm học vừa qua.
Những tỷ lệ cao học sinh đạt danh hiệu tiên tiến, tiên tiến xuất sắc hay những điểm số “đẹp” khi được giáo viên chủ nhiệm công bố hẳn sẽ khiến không ít bậc phụ huynh “mát lòng, mát dạ”. Sẽ là điều đáng mừng nếu những kết quả đó là thực chất. Nhưng thực đáng buồn khi những kết quả toàn “màu hồng” ấy lại là sản phẩm của bệnh thành tích vốn không chỉ xuất phát từ phía nhà trường mà còn đến từ chính các vị phụ huynh.
Một trong những “thước đo” để “đong đếm” chất lượng dạy và học chính là kết quả học tập của học sinh. Theo đó, kết quả học tập của học sinh càng cao đồng nghĩa với chất lượng dạy và học càng tốt. Logic thông thường là vậy, tuy nhiên, giữa lí thuyết và thực tiễn nhiều khi còn có khoảng cách. Ở không ít đơn vị trường học hiện nay, nhiều học sinh có điểm số “đẹp”, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi cao nhưng lại không tỉ lệ thuận với chất lượng học tập thực tế của học sinh.
Vào đầu năm học, chỉ tiêu về số lượng học sinh xếp loại khá, giỏi đã được “khoán” về các lớp. Để đạt được danh hiệu lớp tiên tiến hay tiên tiến xuất sắc, cần phải đáp ứng được những tiêu chí “cứng” nhất định về tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi cuối mỗi học kì, năm học. Chẳng hạn, để lớp đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, phải có ít nhất 30% học sinh có học lực xếp loại giỏi, ít nhất 50% học sinh có học lực xếp loại khá; để lớp đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, phải có ít nhất 20% học sinh có học lực xếp lợi giỏi, ít nhất 50% học sinh có học lực xếp loại khá…
Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra, nhiều trường đã sử dụng các tiêu chí xếp loại thi đua như Lao động tiên tiến hay Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở để “ép” giáo viên phải “phấn đấu”. Đáng nói, những tỉ lệ đặt ra nói trên nhiều khi chỉ là vì một số lí do khác như: “làm đẹp” hồ sơ báo cáo thành tích cuối năm, lấy “tiếng” để dễ “kéo” học sinh đến lớp học thêm, đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia…
Việc giao chỉ tiêu về tỉ lệ học sinh xếp loại học lực, khá giỏi tới các lớp theo lối áp đặt, cào bằng mà không dựa và kết quả khảo sát chất lượng học tập thực tế của học sinh khiến cho không ít giáo viên phải tìm cách đối phó bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thông dụng nhất vẫn là nâng điểm để “kéo” tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi lên. Đây cũng là lí do giải thích cho hiện tượng “nở rộ” danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ở nhiều đơn vị trường học hiện nay.
Đáng nói là, việc giáo viên nâng điểm ảo cho học sinh cũng nhận được sự thỏa hiệp ngấm ngầm từ phía các bậc phụ huynh. Không ít phụ huynh biết được điểm số mà con đạt được không phản ánh đúng năng lực học tập nhưng vẫn “làm ngơ” vì tâm lí sĩ diện muốn con được “bằng bạn bằng bè" và có dịp được “nở mày nở mặt” với mọi người.
Tham gia họp phụ huynh, nhiều phụ huynh học sinh tỏ rõ sự hào hứng, phấn khởi khi con mình được xướng tên trong danh sách học sinh tiên tiến hay tiên tiến xuất sắc mà không mấy quan tâm thành tích ấy là thực hay ảo. Thậm chí, có phụ huynh còn vận dụng các mối quan hệ để tìm cách xin điểm cho con. Thực tế này xảy ra nhiều ở các lớp học sinh cuối cấp với mong muốn “làm đẹp” học bạ.
Thực trạng chạy theo điểm số “đẹp” kéo theo tỉ lệ cao học sinh đạt các danh hiệu tiên tiến, xuất sắc thực chất là sản phẩm của bệnh thành tích vốn tồn tại dai dẳng bấy lâu nay ở nhiều đơn vị trường học. Nó gây ra nhiều hệ lụy trước mắt và lâu dài. Trong đó, người chịu hậu quả trực tiếp chính là bản thân học sinh và nhà trường nơi học sinh theo học.
Về phía học sinh, nhiều em chỉ có học lực làng nhàng nhưng vẫn có điểm số cao, “đến hẹn lại lên”, cuối kì vẫn đều đặn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến sẽ có thể ngộ nhận về khả năng của bản thân, không còn động lực để cố gắng, nỗ lực trong học tập. Những lỗ hổng kiến thức cũng vì vậy mà ngày càng lớn hơn. Đây cũng là lí do để lí giải cho hiện tượng vì sao cùng một học sinh khi học THPT đạt danh hiệu học sinh tiên tiến nhiều năm liền với điểm số cao nhưng khi thi THPT Quốc gia lại chỉ đạt mức điểm thấp dưới trung bình.
Về phía nhà trường, việc ngầm “khuyến khích” hay dung túng cho giáo viên nâng điểm ảo cho học sinh để chạy theo thành tích sẽ khiến cho tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” càng thêm trầm trọng.
Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh sự thay đổi trong quan niệm về danh hiệu, điểm số đạt được của con em trong quá trình học tập từ phía các vị phụ huynh, điều quan trọng vẫn nằm ở cái tâm và ý thức trách nhiệm của người giáo viên trong quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh sao cho thực chất. Chỉ khi bệnh thành tích bị đẩy lùi, kết quả học tập của học sinh được đánh giá chính xác mới phản ánh trung thực chất lượng dạy và học ở các nhà trường.
Bùi Minh Tuấn
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!