Huy chương đồng IJSO 2024 Nguyễn Thành Nhân: Chú rùa nhỏ đã về đích
(Dân trí) - Vào đội tuyển IJSO 2024 với xuất phát điểm thấp hơn 5 thành viên còn lại nhưng Nguyễn Thành Nhân (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) đã về đích thành công bằng tinh thần không bỏ cuộc.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 21 có 6 thành viên. Vũ Nhật Long, Vương Hà Chi là học sinh Trường THCS&THPT Newton - ngôi trường tư thục rất mạnh về đào tạo khoa học tự nhiên. Lê Gia Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Quế Chi, Lê Tùng Lâm là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Còn Nguyễn Thành Nhân là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Tất cả các em đều sinh năm 2009, đang học lớp 10.
6 em là những thí sinh đã đoạt giải nhất tại kỳ thi chọn đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức.
Vượt qua hơn 200 học sinh xuất sắc để giành một suất trong đội tuyển IJSO là một giấc mơ với chính Nguyễn Thành Nhân. Nhưng hạnh phúc và sung sướng không quá lâu, ngay buổi học đội tuyển đầu tiên, Nhân cảm thấy lạc lõng giữa những bạn bè quá giỏi. "Liệu mình có trụ lại được ở đây không?", Nhân đã tự hỏi mình câu đó nhiều lần.
Nhưng chú rùa nhỏ - hình ảnh mà Nhân tự đặt cho mình - đã từng bước vượt qua cảm giác lạc lõng ban đầu, từng bước đi đến đích bằng sự kiên trì không mệt mỏi. Chứng kiến hành trình chinh phục huy chương IJSO của con, bố mẹ của Nhân không ít lần ứa nước mắt vì thương.
"Em như chú rùa ở ao làng bị sóng đánh ra sông lớn"
Giành huy chương IJSO là một thử thách với tất cả học sinh, nhưng vào được đội tuyển Việt Nam tham dự IJSO cũng khó khăn không kém. Chặng đường ban đầu đó của em đã diễn ra như thế nào?
- Sau khi làm thủ tục nhập học vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, đầu tháng 9, em được cô chủ nhiệm thông báo về kỳ thi chọn đội tuyển thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) của Sở GD&ĐT Hà Nội. Điều kiện được tham gia thi là các bạn đạt giải nhất, nhì kỳ thi học sinh giỏi thành phố các môn toán, lý, hóa, sinh, khoa học, hoặc được 6 điểm trở lên ở môn chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên.
Đối chiếu điều kiện, em thấy mình đủ tiêu chuẩn và đăng ký tham gia. Các thầy cô trường Nguyễn Huệ đã tổ chức lớp ôn lại kiến thức THCS với hơn 80 bạn đủ điều kiện. Khi thi, em vẫn chỉ nghĩ đây là cuộc cọ xát, em làm với tâm thế thoải mái nhất. Bởi trong hàng trăm học sinh xuất sắc, cơ hội của em khá mong manh.
Điều may mắn là em được giải nhất cuộc thi chọn đội tuyển này, lọt vào danh sách 6 bạn đại diện cho Việt Nam dự thi IJSO tại Rumani. Đó là giây phút bất ngờ, sung sướng nhất của em.
Sung sướng bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu thì em thật sư hoang mang, áp lực, lo lắng bấy nhiêu khi bắt đầu buổi học ôn luyện tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Em nhớ như in cái cảm giác lạc lõng hôm đó. Xung quanh em, các bạn đều đã quen biết nhau và ít nhiều đã có trải nghiệm về cuộc thi này.
Còn em mọi thứ như lạ lẫm và mới toanh. Những điều cô giáo dạy, các bạn dường như đã biết, còn em chưa biết gì. Có lúc em đã nghĩ: Liệu mình có thể trụ được ở đây không?
Lạc lõng là một cảm giác đầy áp lực. Để vượt qua nó không dễ dàng gì nếu như mình không tin vào giá trị bên trong của chính mình. Em đã vượt qua bằng cách nào?
- Như em vừa nói, những tuần đầu với em là rất nhiều cảm giác đan xen. Vừa sung sướng, tự hào vừa lạc lõng, vừa lo lắng không biết mình có làm được không. Rồi em nghĩ mình may mắn khi được hưởng những ưu đãi tốt nhất - như chúng em hay nói đùa với nhau là "được ăn cơm nhà nước", thì mình phải có trách nhiệm. Cảm giác về trách nhiệm cũng khá nặng nề.
Ý thức về trách nhiệm giúp em hòa nhập dần vào nhịp học tập của 5 bạn nhưng cũng cảm thấy mình chỉ như một chú rùa từ ao làng sóng đánh ra sông lớn. Các bạn giỏi giang và biết nhiều hơn em. Mặc dù đã nỗ lực tự học nhưng em vẫn thấy kiến thức vô cùng rộng, nhiều công thức khó nhớ. Có nhiều hôm em thức đến 4h sáng để đánh vật với bài vở.
Dù thức muộn nhưng hôm nào em cũng bố trí thời gian tóm tắt lại các bài giảng trên lớp của cô hay viết công thức cần nhớ vào cuốn sổ tay.
Trong lúc em hoang mang vì kiến thức quá nhiều, may thay cô Kim Phương Hà, cô giáo chủ nhiệm lớp em, đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các thầy cô dạy sinh, dạy lý của trường Nguyễn Huệ hỗ trợ em. Nhiều hôm, sau khi học 3 ca tại đội tuyển, tối em chạy qua nhà thầy để thầy hướng dẫn và đêm về lại làm bài tập. Ròng rã 2 tháng, rất ít ngày em ngủ trước 2h sáng.
Nhiều lần vì mệt quá, em vừa ngồi sau xe máy mẹ chở vừa ngủ gật. Chứng kiến em thức khuya nhiều ngày, bà và bố mẹ đều ước kỳ thi trôi thật nhanh để em được nghỉ.
Nghĩ lại chặng đường đã qua, em không biết mình lấy động lực từ đâu có thể làm được như vậy. Có lẽ, vì em nghĩ ra nước ngoài thi, trên vai em không chỉ có thành tích cá nhân mà còn bao người dõi theo và hy vọng.
Em có thấy tiếc khi mình có số điểm áp sát huy chương bạc không?
- Em đã làm hết sức mình. Khi khoác lá cờ tổ quốc trên vai nhận giải, trên khán đài 52 nước dõi theo, em nghĩ mình đã không làm thầy cô, bạn bè, gia đình thất vọng. Như thế là đủ vui rồi. Nếu nói đáng tiếc thì bạn Tùng Lâm sẽ đáng tiếc hơn em nhiều, bởi bạn cách huy chương vàng chỉ 0,2 điểm. Thay vì hối tiếc hãy dành thời gian để nỗ lực cho những cơ hội sau ạ.
Cô Kim Phương Hà - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Hóa 1 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:
"Trước khi vào trường, Nhân và gia đình không biết gì về kỳ thi IJSO. Khi nhà trường thông báo và triển khai ôn tập theo kế hoạch của Sở thì Nhân mới biết và đăng ký tham gia. Điểm mạnh của bạn là rất chăm chỉ và nỗ lực.
Bởi vì kỳ thi bao gồm kiến thức của tất cả các môn lý, hóa, sinh, nhiều kiến thức nằm ở lớp 12 nên 1 ngày 7 tiếng trên lớp ôn đội tuyển không đủ. Nhân bị ngợp. Tôi nhờ các thầy cô dạy lý, sinh cùng hỗ trợ bổ túc kiến thức cho Nhân. Một cựu học sinh Nguyễn Huệ từng đạt giải IJSO đang học ở Thụy Sỹ cũng tham gia ôn luyện online cho Nhân. Thời gian học vào các buổi tối, khi thì qua online, khi thì bạn trực tiếp đến nhà thầy cô.
Kết quả mà Nhân đạt được rất xứng đáng với những nỗ lực của bạn ấy".
"Không có khám phá nào mà không phải mày mò thử nghiệm nhiều lần"
Trải nghiệm từ sân chơi IJSO đã mang đến cho em những gì?
- Thật sự đây là sân chơi rất tuyệt. Chúng em không chỉ được nghiên cứu khoa học như những nhà khoa học, không chỉ được thi thố tài năng vì màu cờ sắc áo mà còn được giao lưu văn hóa với rất nhiều bạn ở 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Những ngày thi, chúng em không được dùng điện thoại, chỉ có thầy tình nguyện viên hỗ trợ. Vui buồn, lo lắng chúng em chỉ có thể tự chia sẻ với nhau mà không có bố mẹ ở bên cạnh.
Cũng chính vì vậy mà chúng em tự lập tốt hơn. Em cũng cải thiện được tính nhút nhát, tự tin hơn trước đám đông. Nói thật là xem lại ảnh ngày ra mắt đội tuyển với ngày trở về, em thấy khác nhau nhiều quá.
Các cô dẫn dắt đội tuyển vẫn đùa: "Em thành công không phải vì huy chương mà đã hay đổi và trường thành hơn".
Còn điều quan trọng nữa, em nhận thấy trong hành trình chính phục tri thức, em không hề đơn độc, em luôn được các thầy cô đồng hành giúp đỡ.
Qua đây, cho em gửi lời cảm ơn đến cô Lương Quỳnh Lan - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cô chủ nhiệm Kim Phương Hà và các thầy cô như thầy Phú, thầy Hoài Anh, cô Hiên đã luôn đồng hành cùng em. Cho em gửi lời cảm ơn đến thầy cô trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông, những người đã cho em kiến thức nền để vào cuộc thi này.
Từ IJSO trở về, em có thay đổi mục tiêu nào trong học tập hay không? Ước mơ hiện tại của em là gì?
- Không chỉ có kỳ thi, trong quá trình ôn luyện em đã được tiếp xúc với phương pháp học lý thuyết kết hợp thực hành. Như vậy em hiểu rõ công việc của người nghiên cứu khoa học. Điều này càng thôi thúc ước mơ của em là trở thành nhà khoa học.
Em biết công việc này vất vả cần phải trải qua học tập rất nhiều mới có thể làm được, nhưng khi được tiếp cận nó qua kỳ thi em càng hiểu giá trị của khoa học trong cuộc sống.
Trong một buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Stanford, ông Jensen Huang - CEO của Nvidia - có nói: "Muốn thành công thì phải trải qua đau khổ", và ông chúc các sinh viên rằng: "Chúc các bạn đau khổ". Em nghĩ gì về quan điểm của ông ấy về thành công, nhất là trong học vấn và con đường nghiên cứu khoa học?
- Em rất thích câu nói này. Từ trải nghiệm của bản thân, em thấy chẳng có kiến thức khoa học nào không học mà tự biết. Không có khám phá nào mà không phải mày mò thử nghiệm nhiều lần.
Edison thử nghiệm 10.000 lần mới ra bóng đèn sợi đốt. Phát minh đó không chỉ thắp sáng ngôi nhà mà thắp sáng cả đời sống của chúng ta, nhưng cái giá phải trả trong quá trình lao động không hề nhỏ. Không có thành công thực sự nào mà không phải trả bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu.
Em thấy các anh chị vận động viên cũng thế. Các anh chị ấy phải tập thể lực mỗi ngày, tập luyện mỗi ngày cho một động tác thì mới có thành tích tốt.
Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng nói: "Tôi không sợ người có 1.000 cú đá, mà mỗi cú đá chỉ tập có 1 lần. Tôi chỉ sợ người có 1 cú đá mà cú đá đó được tập 1.000 lần".
Hay chúng ta có thể nhắc đến quy tắc 10.000 giờ. Nếu muốn trở thành chuyên gia về lĩnh vực nào đó, chúng ta cần phải có ít nhất 10.000 giờ tập luyện.
Chẳng hạn như thi thực hành, chúng em cũng phải làm nhiều lần thì mới thành thạo, mới không mắc lỗi khi thi. Các bạn được giải thực hành ở cuộc thi này cũng hoàn toàn xứng đáng vì các bạn ấy được tập luyện rất nhiều mới có thể làm được như vậy.
Nói về sự "đau khổ", vất vả, giai đoạn học vất vả của em cho kỳ thi này chỉ có 2 tháng chưa thấm tháp gì. Các bạn cùng đội tuyển của em đã học chương trình khó hơn từ những năm cấp 2. Các bạn ấy hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của mình.
Nếu có cơ hội tham gia vào cuộc thi khác, em có dám "đau khổ" không?
- Em sẵn sàng. Em biết chọn con đường nghiên cứu khoa học thì không dễ dàng một chút nào. Em muốn chinh phục những thử thách đó. Nhưng lần này em sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.
Cảm ơn em về cuộc trò chuyện này!
Ông Nguyễn Văn Cường - bố của học sinh Nguyễn Thành Nhân:
"Nhân không phải người học giỏi ngay từ đầu. Con chỉ học đều. Nhưng càng học thì càng tiến bộ. Hồi cấp 2, con định thi chuyên sinh, nhưng tôi thấy chữ con xấu nên định hướng con với môn hóa trước. Tôi nhờ một người bạn dạy thử hóa cho con, kết quả là con rất ham mê môn học này.
Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình chăm chỉ học hành. Nhưng sự nỗ lực của con khiến vợ chồng tôi nhiều lúc xót con và nể con.
Khi thi cấp 3, con học đến 3h sáng là bình thường. Ngày con 1-2 tuổi, đưa con 1 tờ giấy là con có thể chơi cả ngày. 5-6 tuổi, cho con 1 đống dây điện thoại rối, con có thể gỡ ra từng sợi và cuộn lại. Gỡ cả buổi mà không chán.
Khi con ôn thi IJSO, vợ chồng tôi rất áp lực. Chúng tôi lo nhất là nếu con không chịu được áp lực mà suy nghĩ lệch lạc là chúng tôi có thể sẽ mất con.
Ngày nào chúng tôi cũng phải giục con đi ngủ. Con thức bố mẹ cũng thức theo để động viên con. Nhiều đêm con thức đến 4h sáng, ngủ hơn 1 tiếng lại phải dậy lúc 5h45 để theo mẹ đến trường Ams ôn đội tuyển.
Nhà cách trường Ams hơn 10 km, nhiều lần con ngủ trên vai mẹ suốt dọc đường. Mẹ con vừa đi vừa phải đánh thức con. Nghe mẹ con kể lại cảnh ấy, tôi ứa nước mắt. Tôi đành gác lại tất cả các công việc khác để đưa đón con thay cho vợ. Có hôm đến trường sớm quá, tôi chờ con ngủ trên xe thêm vài chục phút mới gọi con dậy.
Con có ý thức rất cao về trách nhiệm. Con bảo khi thi chọn đội tuyển có thể là cuộc chơi, nhưng vào được tuyển rồi thì đó là thi đấu vì màu cờ sắc áo. Con được ngân sách hỗ trợ, được những thầy cô giỏi nhất dạy dỗ, con phải nỗ lực để xứng đáng với sự đầu tư và công sức dạy dỗ đó.
Tuy kết quả của con chưa cao bằng các bạn nhưng đây thực sự là một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của con.
Hiện tại, con đã "đóng gói" lại thành tích IJSO và bắt đầu hành trình mới rồi.