Học phí chưa tăng, phụ huynh TPHCM đã nhăn mặt
(Dân trí) - Mùa hè này, bà con nghèo TPHCM nhận được không ít tin vui như: thủ tục nhập khẩu đơn giản hơn, thành phố hỗ trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế tự nguyện… Nhưng rồi, cái tin UBND TP chấp thuận đề nghị tăng học phí lên 2-3 lần khiến không ít phụ huynh lo lắng.
Học phí ở nội thành và ngoại thành ngang nhau: Không hợp lý!
Ông Trần Văn Hòa, ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi cho rằng: “Thu nhập của bà con ở các huyện ngoại thành như gia đình tôi chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp, thực tế là không cao bằng mặt bằng chung của các quận nội thành. Như vậy, mức thu học phí ngang nhau là không hợp lý”. Đó có lẽ cũng là bức xúc chung của nhiều bà con ở các huyện ngoại thành TPHCM.
Vả lại, “với mức học phí mới này thì có lẽ một trong ba đứa con tôi phải nghỉ học thôi. Học phí như hồi trước mà cả nhà đã chắt bóp lắm mới đủ cho ba đứa nó đi học. Nay tăng mỗi đứa trên 100 ngàn/tháng, vị chi là gần 400 ngàn/tháng, kiếm đâu ra?”- ông Hòa tâm sự.
Còn seur Phan Thị Thu Hà ở nhà dòng Đức bà Truyền giáo Củ Chi (Liêu Bình Hương, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) cho biết: “Xã này có rất nhiều gia đình tạm trú và lao động nghèo, ít chú trọng đến việc học của con cái. Nếu học phí tăng cao như vậy nhiều em sẽ phải nghỉ học. Seur sẽ cố động viên gia đình cho các em đến học ở lớp học tình thương của nhà dòng. Nhưng hiện nay, lớp học tình thương của nhà dòng chỉ có 3 phòng đã nhận hơn 60 em, sang năm mà tăng thêm thì không biết lấy chổ đâu để học?”.
Đừng tưởng nội thành là giàu
Chung quan điểm với bà con các huyện ngoại thành, chị Thúy, ngụ tại đường Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1 cũng cho là mức học phí mới quá cao. Chị cho biết: “Dù mang tiếng là nhà ở ngay quận 1, nhưng cả gia đình 4 người chỉ dựa vào lương viên chức của tôi. Chồng tôi thì chạy xe ôm, thu nhập không ổn định. Bình quân mỗi tháng thu nhập gia đình cũng được tầm 3 triệu. Nhưng chi phí ở đây đâu phải ít, tôi phải lên danh sách chi tiêu hợp lý lắm mới đủ cho các con ăn học bằng bạn bằng bè. Nay mỗi tháng phải đội thêm một món tiền 3, 4 trăm ngàn cũng không dễ chịu chút nào”.
Anh Danh, quận 3 cho hay: “Tui làm bưu tá, lương tháng gần 2 triệu, vợ bán sữa đậu nành ở đầu hẻm vào buổi sáng, ngoài ra thì làm việc nhà. Lo cho hai đứa con được ăn học cũng đã khó. Tui cũng ráng động viên tụi nó cố học để vào trường công, học phí rẻ hơn. Nay nghe nói học phí trường công hay bán công gì cũng như nhau nên tui cũng khó hiểu. Vậy thì các học sinh nghèo mất đi một mục tiêu để phấn đấu vào trường công rồi”.
Thân phận KT3, đành vậy!
Anh Lê Bá Hưng, nhân viên một công ty bảo vệ ở quận 1 cho hay: “Hai vợ chồng vừa nhập KT3 xong, tính xin cho thằng con 4 tuổi vào một trường mẫu giáo công lập nào đó, nhưng nghe học phí tăng thế này thì chịu thôi. Đành cho nó về quê ở với ông bà nội để đi học chứ biết sao giờ. Mười mấy năm ở thành phố nhưng giờ hai vợ chồng cũng phải ở nhà trọ, lương tháng gần 3 triệu, còn nhiều khoản khác phải dành dụm để lo nữa”.
Lời tâm tình này có lẽ cũng là hoàn cảnh chung của những công nhân tạm trú dài hạn ở TPHCM. Với mức học phí mới này đủ để họ gửi con về quê nhà nhờ người thân nuôi ăn học, đỡ tốn thêm khoản tiền ăn như ở thành phố. Chỉ có điều đứa con nhỏ sẽ phải xa cha mẹ, “niềm vui sau một ngày làm việc mệt nhọc, về nhà chơi cùng con sẽ không còn. Nhưng… Đành vậy!”- anh Hưng thở dài.
Đã tính đến khả năng của học sinh nghèo?
Theo bà Dương Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thì khi xây dựng mức học phí mới này, ngành GD-ĐT cũng đã tính tới khả năng đóng góp của học sinh nghèo nhưng không thuộc đối tượng miễn giảm học phí theo quy định bằng chế độ giảm học phí hoặc phát học bổng…
Thế nhưng, không phải học sinh nghèo nào cũng được thiên phú đầu óc thông minh, sáng láng đủ để nhận học bổng. Còn giảm học phí thì có phải trường hợp nào làm đơn xin cũng được giảm đâu, cái sổ chứng nhận hộ xoá đói giảm nghèo cũng không phải dễ kiếm.
Ngoài ra, nếu mức học phí hiện tại là hợp lý, tăng học phí tất nhiên hàng loạt gia đình sẽ làm đơn xin miễn giảm, nhất là ở các huyện ngoại thành. Như vậy các trường ở đây sẽ giải quyết thế nào?
Nếu miễn giảm cho tất cả các trường hợp này thì dù có tăng học phí, nhưng thực tế là nguồn thu của các trường ở ngoại thành vẫn không đủ để chi. Vậy tăng học phí để làm gì? Vì mục đích đầu tiên là tạo nguồn thu đảm bảo yêu cầu tối thiểu của nhà trường không thể đáp ứng được, nói gì đến việc tăng lương giáo viên. Có chăng chỉ áp dụng được ở các quận nội thành.
Mong là trong kỳ họp ngày 3/7 sắp tới, khi HĐND TP xem xét đề nghị tăng học phí của ngành GD-ĐT sẽ chú ý đến những vướng mắc này của các bậc phụ huynh nghèo.
Tùng Nguyên










