Hạnh phúc của người mẹ bị bệnh tim
(Dân trí) - Bị căn bệnh tim hành hạ suốt nhiều năm, chồng thì đi tìm hạnh phúc mới, để lại hai đứa con thơ, chị Trương Thị Hồng đã gắng gượng vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hai con được theo học đại học. Hiện nay, hai con chị đang là SV năm thứ 3.
Nếu không có người dẫn đường, tôi khó có thể tìm ra ngôi nhà nghèo khó bậc nhất ở xóm 2, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhà chị Hồng lụp xụp, rộng chừng 40 m2 nằm ẩn khuất trong một ngõ hẻm, bốn phía cây cối mọc um tùm. Ấn tượng duy nhất trong căn nhà nhỏ bé ấy là bộ giá sách của hai đứa con chị đang học đại học. Còn lại, ngôi nhà trống trơ, không có một thứ gì đáng đồng tiền.
Khuôn mặt chị Hồng buồn bã khi kể về cuộc đời mình. Chị sinh năm 1955 ở vùng quê nghèo, gia đình thiếu thốn nên tuổi thơ của chị là những ngày tháng khó khăn. Chị phải thường xuyên bám bờ sông kiếm con ốc, con hến để đỡ đần bố mẹ. Khi lớn lên, chị tham gia bộ đội, chiến đấu ở tuyến lửa miền Trung. Suốt 4 năm khi chị chiến đấu trong làn khói đạn, chứng bệnh tim xuất hiện và hành hạ chị. Khi chị trở về quê, bệnh ngày một nặng thêm. Chị gắng hoàn tất giấy tờ để làm chế độ trợ cấp cho quân nhân. Nhưng chuyện chẳng thành khi tất cả giấy tờ bị một cựu chiến binh trong xã làm thất lạc.
Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với người phụ nữ ấy khi chị lập gia đình với một người đàn ông trong xã và sinh được hai đứa con, một trai một gái. Nhưng niềm hạnh phúc vợ chồng cũng thật ngắn ngủi chính từ chứng bệnh tim quái ác. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến chị quyết định chia tay chồng để tạo điều kiện cho anh đi bước nữa. Ngày ra tòa, chị không đòi hỏi gì ở chồng mà chấp nhận nuôi hai đứa con thơ.
Sau đó, chị Hồng mang hai con về sống ở một căn nhà tạm bên ngoại. Bệnh tật triền miên, không chút tiền trợ cấp nên suốt nhiều năm trời, ba mẹ con chị sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Chị “nổi tiếng” cũng vì bởi lẽ quanh năm chị phải lam lũ, vay mượn, xin hàng xóm để lo miếng ăn, cái chữ cho con.
Thấu hiểu nỗi khổ của người mẹ, hai đứa con chị ngoan và rất chăm học. Từ ngày cắp sách đến trường cho đến khi tốt nghiệp THPT, các con chị được nhiều thầy cô giáo nhận làm con nuôi, đỡ đần giúp sức. Người lo học phí, người mua cho các em chiếc áo, cuốn sách. Nhờ đó, hai con chị gắng học tập, năm nào cũng đạt học sinh giỏi của trường, huyện.
Phần thưởng xứng đáng cho chuỗi ngày tần tảo, vẫt vả của người mẹ đó là hai đứa con chị lần lượt thi đậu vào các trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Sư phạm Vinh. Chị Hồng càng thêm tự hào và hạnh phúc hơn bởi ở vùng quê nghèo của chị nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác đá, bọn trẻ thường bỏ học giữa chừng.
Nhưng phía sau niềm hạnh phúc ấy là bài toán khó: làm gì để kiếm tiền chu cấp cho con. Nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực khi đứa con đầu Nguyễn Văn Hùng do không có tiền nên chỉ sau một năm học tại Đà Nẵng đã phải bỏ học giữa chừng. Chị khóc, trách phận nghèo nên không có tiền nuôi con học. Thật may mắn, con trai chị hiểu nỗi đau của người mẹ nên đã quyết tâm ôn luyện thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Hà Nội để giảm đi khó khăn về kinh phí học tập. Và quyết tâm ấy của em đã thành công, hiện Hùng đang là sinh viên năm thứ 3 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Không phải lo kinh phí cho người con đầu, chị Hồng dành tất cả sức lực để nuôi cô con gái Nguyễn Thị Mai theo học tại trường ĐH Sư phạm Vinh. Để có tiền chu cấp cho con, mỗi ngày chị đều chịu khó nấu kẹo cu đơ đem đi bỏ cho các đầu mối. Số tiền ít ỏi 10-15 ngàn đồng kiếm được trong ngày chị gom góp mỗi tháng được 500.000 đồng gửi cho con ăn học.
Cho chúng tôi xem những tấm ảnh về hai đứa con ngoan, chị Hồng nở nụ cười thật tươi: “Các cháu là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tui. Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tui tin vào nghị lực vươn lên của các cháu, tin rằng tương lai chúng sẽ không khổ như mẹ nó suốt hàng chục năm qua”.
Văn Dũng