Hai lần lỡ hẹn với giảng đường

(Dân trí) - Hai lần thi đỗ đại học cũng chính là hai lần em Ngô Thanh Phú, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng - Quảng Trị) phải xin bảo lưu kết quả học tập để nằm viện điều trị.

Phú bị dị tật bẩm sinh ở đôi bàn chân nên ngay từ nhỏ việc đi lại của em rất khó khăn. 18 tháng tuổi Phú không thể đi được như bao em nhỏ khác. Theo chẩn đoán của bệnh viện, em bị biến dạng và xơ chai gan bàn chân.  

Tuy đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đường từ nhà đến trường vừa lầy, vừa trơn trượt, nhưng không vì thế mà cản ước mơ được đi học của Phú. Khó nhọc là thế, nhưng suốt 12 năm cắp sách đến trường, Phú luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt năm học 2001-2002, Phú đã đạt giải nhì môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. 

Năm học 2006-2007, niềm vui lớn đến với ngôi nhà nhỏ của Phú khi em thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Huế. Khăn gói lên đường nhập học nhưng nỗi lo thường trực của bố mẹ Phú là đôi bàn chân của em. Mọi việc trở nên không mấy tốt đẹp khi học hết kỳ 1 năm thứ nhất, đôi bàn chân của Phú trở chứng buộc Phú phải nhập viện của Đại học Y dược Huế. Dù đã có bảo hiểm y tế nhưng gia đình còn phải chi phí thêm khoảng hơn 7 triệu. Phú còn phải nghỉ học ở nhà một thời gian khá lâu để điều trị.

Năm 2007-2008, Phú quyết tâm thi lại Đại học. Niềm hy vọng được học tiếp Đại học của Phú được nhen nhóm khi em đậu Đại học Khoa học Huế, ngành Tin học. Nhưng cũng như năm học trước, vừa hết học kỳ 1, áp lực học tập và điều kiện đi lại làm cho em một lần nữa phải nghỉ ở nhà điều trị và Phú phải viết đơn xin bảo lưu kết quả. 

Mẹ Phú, chị Nguyễn Thị Trinh, hiện đang buôn bán trái cây ở chợ Mỹ Chánh cho biết: Liên tiếp trong nhiều năm liền Phú phải nhập viện điều trị tốn kém hàng chục triệu đồng nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Sang tháng sau, Phú lại tiếp tục phẫu thuật lần nữa.

Chị Trinh cho biết thêm, do đốt xương sống cuối cùng bị yếu nên Phú không thể đứng vững được. Phú thường xuyên phải ngồi và nằm trên giường nên bây giờ vùng mông bị thối. Hiện tại Phú chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp, và đôi nạng luôn luôn là thứ không thể thiếu để em di chuyển. Những khi trái gió trở trời, đôi bàn chân Phú lại càng đau đớn hơn, tiền thuốc thang cho em đang là một gánh nặng của gia đình, càng ngày Phú càng ốm yếu và gầy gò hơn. 

Chị Trinh cũng đang bị bệnh tim nặng, một tháng phải cần đến 600 ngàn tiền thuốc, ngày nào không có thuốc uống thì hôm đó cảm giác rất mệt. Bác sĩ đã khuyên chị nên đi mổ nhưng chi phí ca mổ quá lớn, trong khi một ngày từ tiền bán trái cây và tiền làm thuê của chồng chỉ được khoảng 50-60.000 đồng, lại nuôi mẹ già trên 70 tuổi. Đã vậy, cách đây 4 năm, chồng chị lại tai nạn dập lách khi đang trên đường đi làm về. 

Em gái của Phú là Ngô Thị Hương Trà, hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Nam Hải Lăng. Biết gia cảnh nghèo túng, anh trai lại dị tật từ nhỏ nên Trà luôn cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ. 11 năm liền Trà luôn là học sinh giỏi. Ngoài thời gian rảnh rỗi giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc bà ngoại và anh trai, Trà còn dạy kèm thêm một vài em học sinh trong xóm.

Hiện tại Ngô Thanh Phú đang phải điều trị bệnh tại nhà để chờ ngày phẫu thuật. Việc học tập của Phú một lần nữa lại bị dở dang. Thế nhưng trong em vẫn không nguôi mơ ước được tiếp tục bước chân đến trường đại học.

Hoài Lương