Giữa Paris hoa lệ thèm bát cà muối mặn dầm tương!
(Dân trí) - “Phải đi xa mới nhớ vị quê nhà”, tâm sự của Thảo Hương - cô nữ sinh xứ Nghệ từ thủ đô nước Pháp những ngày đầu đông.
Paris - thành phố ánh sáng luôn đi kèm với mĩ từ “hoa lệ”. Tôi được ở đây, giữa thủ đô của nước Pháp xa xôi nơi nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon. Bạn chẳng thể nào cưỡng nổi vẻ ngọt ngào của những chiếc bánh macaron hay những chiếc bánh con sò thanh khiết, ngọt nhẹ. Bạn cũng sẽ bị lôi cuốn bởi cả một thiên đường phô mát thơm ngậy, hay cốc socola hài hòa cả vị đắng và ngọt. Được sang Pháp du học, tôi háo hức biết bao nhiêu khi nghĩ đến cơ hội được thưởng thức những sản vật của nền ẩm thực đó.
Rồi ngày đó cũng đến, tôi đã dành rất nhiều những ngày cuối tuần của những tháng đầu tiên trên đất Pháp để thưởng thức từng chút một những món ăn tuyệt vời đó. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng... những món ăn cũng như thành phố tạo ra nó thật luôn đúng với hai từ “hoa lệ”.
Thế nhưng, càng lúc tôi càng chẳng thấy nhiều hứng thú. Những món ăn đó vẫn ngon, vẫn đầy vẻ đẹp, chỉ có điều dường như tôi đang nhớ quay quắt một thứ đơn giản hơn, xù xì hơn, không thanh ngọt mà mặn, nhiều khi đến chát chúa, một thứ gợi nhớ đến tuổi thơ, đến gia đình:
“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”
Chỉ một món cà muối mặn, dầm tương, bên bát canh rau muống, với tuổi thơ tôi đó là một bữa tiệc. Mỗi khi chạy vội vã trên đường đến lớp, gặm vội một món fastfood nào đó, tôi lại nhớ da diết những trưa, sau khi lùa trâu ra đồng, chạy về nhà với bát canh và cà muối, thứ thức ăn chẳng mấy dinh dưỡng đó lại rất đưa cơm. Vừa ăn vừa cười đùa, miếng cà giòn tan nơi hàm răng sún mấy cái. Hạnh phúc biết nhường nào. Dẫu sau đó cũng là hùng hục đạp xe cho kịp giờ đến trường, cái hương vị mặn mặn vẫn còn đặm lại nơi đầu môi.
Và có những bữa ăn giữa ngày giông bão, nước lụt đồng, lụt ngõ, nước lan cả vào nhà, cả nhà bốn người ngồi quây quần trên giường, ăn cơm với một ít rau mẹ mót, thêm mấy chú cá đồng chẳng hiểu cách gì tràn vào sân mà bố bắt được và bát cà muối. Nhờ thế mà chúng tôi vẫn được no căng.
Ngày ấy, thấy nước dưới chân, chúng tôi cứ ùa ra nghịch nước, lội bì bõm rồi đá nước tứ tung. Hồi ấy mỗi lần ăn cơm, thiếu bát cà mặn, mọi món ăn đều nhàn nhạt. Có ai biết đâu, thứ cà muối mặn đó chính là cách mà dân quê tôi – xứ Nghệ dùng để chống lại những khắc nghiệt của thiên nhiên. Cà muối mặn có thể để được quanh năm và vẫn giòn tan và cái vị mặn có khi đến chát. Để nếu giữa ngày mưa gió, trong nhà vẫn có một thức mặn để ăn.
Khi tôi lớn lên, điều kiện gia đình cũng dần khá lên, những bữa cơm đủ đầy thịt cá, tôi cũng ít ăn cà muối. Tôi đã nghĩ rằng, nó gắn liền với một tuổi thơ cơ cực mà tôi muốn quên. Cố gắng học hành để không bao giờ phải quay lại hoàn cảnh đó, đạt được ước mơ đi du học, tôi đến Pháp.
Vậy mà ngay lúc này, giữa thủ đô Paris, tôi lại thấy thèm cái vị mặn ấy! Dẫu chẳng có gì nổi bật, chẳng đẹp đẽ, chẳng đầy sắc màu, nhưng trong đó lại là quê hương, là gia đình, là tuổi thơ. Khi ngập mình trong những béo ngậy, ngọt ngào, lại nhớ cái vị quê ấy, giản dị, chẳng bao giờ có thể chán ngán.
Ai cho tôi một bát cà muối mặn!
Thảo Hương
Từ Paris, Pháp