Giấc mơ đỗ ĐH của thí sinh liệt dây thần kinh số 7
(Dân trí) - Bị liệt dây thần kinh số 7, chân tay co quắp, đi lại khó khăn, miệng bị giật méo mó, nói không tròn vành rõ chữ, sức khoẻ yếu. Khác với như những đứa trẻ khác, 5 tuổi Thắng mới lẫm chẫm tập đi. Và nay cậu bé ấy bước vào kỳ thi đại học...
Nguyễn Trung Thắng sinh năm 1991, ở khối Văn Dũng, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Lúc sinh ra Thắng đã bị liệt dây thần kinh số 7, chân tay co quắp, đi lại khó khăn, miệng bị giật méo mó, nói không tròn vành rõ chữ, sức khoẻ yếu. 5 tuổi Thắng mới lẫm chẫm tập đi. Chậm đi, chậm nói, vận động khó nhưng trí não của Thắng vẫn phát triển bình thường.
Vậy là Thắng bỏ qua giai đoạn học mẫu giáo, lên 7 tuổi gia đình xin cho em học lớp 1, Trường tiểu học Hưng Dũng I. “Ban đầu đến lớp, học với các bạn bình thường khác, em không nhận được sự đồng cảm, chia sẻ mà là sự kì thị, tò mò. Em rất tự ti và mặc cảm…" - Thắng tâm sự.
Nhưng khó khăn lớn nhất đối với Thắng đó là việc điều khiển các ngón tay để tập viết. Mỗi lần cầm bút là một lần Thắng phải gồng sức mình đánh vật với con chữ. Các ngón tay co quắp, run bần bật, không chịu nghe theo sự điều khiển của Thắng, lúc đưa bút bên này, lúc lại ngoéo sang bên kia.
Để viết được con chữ, Thắng phải mất rất nhiều công sức, nhiều khi các ngón tay tê dại, tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng với ý chí quyết tâm, sự kiên trì và giúp sức của bố mẹ, bạn bè và thầy cô mà Thắng đã vượt lên tất cả, theo học hết 12 năm phổ thông.
Lên cấp 3, Thắng là học sinh tiên tiến của Trường THPT Dân lập Lê Quý Đôn, TP Vinh, điểm tổng kết các môn Văn, Sử, Địa luôn xấp xỉ 8,0.
Thắng theo học khối C trong lúc khả năng viết của em rất hạn chế, chữ em viết không ngay hàng thẳng lối, rất khó đọc và không thể viết nhanh. Cách học của em là nghe giảng, mượn vở ghi của bạn về phôtô và học. Thầy cô giáo tạo điều kiện cho em làm các bài kiểm tra, các bài thi định kỳ bằng máy vi tính, in ra và chấm.
Kỳ thi đại học năm nay, Thắng thi vào khoa Ngữ văn, Trường ĐH Vinh. Ước mơ của Thắng là đậu ĐH, trở thành nhà báo... "Tật nguyền như em, nếu không học hành đến nơi đến chốn, rất khó có thể tìm kiếm một việc làm ổn định, và sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội" - Thắng chia sẻ.
Nhưng ước mơ đó cũng rất mong manh khi Thắng phải làm bài thi chung như các thí sinh bình thường khác, trong lúc em không thể viết nhanh, viết rõ như các thí sinh khác. “Em rất tự tin với vốn kiến thức của mình. Chỉ sợ rằng không đủ thời gian để viết, chữ viết quá xấu nên cán bộ chấm thi không đọc được. Giá như em được bố trí phòng thi riêng, được làm bài bằng máy vi tính...”. Thắng cho biết, em sẽ làm bài theo cách lập dàn ý, gạch đầu dòng để đảm bảo đủ thời gian và Trường ĐH Vinh hứa sẽ xem xét trường hợp của em.
Phúc Nhi - Nguyễn Duy