Đưa chuyện “Hà Nội chặt cây” vào bài văn lớp 4
Hiện tượng cây xanh bị chặt ở Hà Nội đã trở thành chủ đề để học sinh bày tỏ suy nghĩ cảm xúc trong môn tập làm văn của học sinh lớp 4.
Cô Nguyễn Minh Phương, người ra đề bài này chia sẻ: "Mình nghĩ rằng việc những cây xanh được thay thế mới với mục đích tốt cho xã hội là nên làm. Tuy vậy, việc những hàng cây đã gắn bó quen thuộc bị chặt và di chuyển đi nơi khác để lại trong lòng những người dân sự hẫng hụt và tiếc nuối rất nhiều.
Mình có dành chút thời gian để các bạn nhỏ được làm một đề văn theo kiểu giả sử, đóng vai. Các con học văn miêu tả cây cối rồi nên cũng khá hứng thú. Một phần mình cũng mong muốn các con thử đặt mình vào vị trí của người khác, biết yêu thương, trân quý hơn giá trị cuộc sống".
Em Nguyễn Hân Bình thuật lại cuộc nói chuyện trong tưởng tượng giữa các loài cây: Đêm về lạnh giá, chỉ còn tiếng xì xào của hàng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Họ như thì thầm, khóc lóc vì ngày mai sẽ xa mảnh đất này.
Một thân cây thốt lên: “Ôi, ngày mai tôi sẽ phải tạm biệt nơi gắn bó tuổi thơ. Tôi không muốn đi đâu, tôi nhớ nơi này lắm”. Các cây khác chạm cành như an ủi: “Thôi đừng khóc nữa, chúng tôi cũng như vậy. Họ sẽ thay thế chúng ta bằng cây non nớt, rồi sẽ lớn lên mà. Chỉ mong có phép lạ”. Họ xì xào an ủi nhau trong đêm dài.
Học trò Khánh hóa thân thành những cây trên phố Nguyễn Trãi "nghe tin đồn của người dân tôi sắp bị chặt và đem đi trồng ở nơi khác tôi rất buồn khi phải xa các bạn của tôi và có thể là mãi mãi".
Hoàng Nhật Mai hóa thân thành cây cổ thụ trước ngày bị chặt: “Tôi là cây sao đen, đang ở cùng anh chị, sắp bị chặt bỏ. Vào đêm cuối cùng, tôi rất xúc động khi nhìn sinh viên gắn lên mình dòng chữ: “Tôi đang khỏe mạnh, xin đừng giết tôi”. Tôi rất buồn và nghĩ đến Hà Nội xưa. Sự thay đổi sẽ diễn ra như thế nào? Tôi sẽ gục ngã như các anh chị".
Một học trò đặt câu hỏi khiến nhiều người lớn suy nghĩ: “Nếu cây cối bị chặt, người dân sẽ không có bóng mát trong mùa hè. Người nước ngoài sẽ nghĩ sao về Hà Nội của chúng ta. Hà Nội ơi, hãy suy nghĩ lại, đừng chặt cây nữa”.
Một trò khác viết: "Cây cũng như một con người, có tâm hồn, có linh hồn, có tất cả mọi thứ như một người bình thường. Và hãy thử nếu bạn là một cái cây, bạn sẽ nghĩ thế nào khi bạn là một vật thể bị đốn, chặt và di chuyển đến một nơi xa lạ".
"Tôi rất buồn và có một chút giận dữ vì hành động vô tâm của họ. Tối hôm đó, buổi tối cuối cùng tôi thấy một nhóm bạn trẻ đến từng thân cây một dán dòng chữ "Xin đừng giết tôi", không chỉ tôi, cả một hàng cây xúc động như muốn rơi nước mắt vì hành động nhân ái của nhóm bạn trẻ nọ". - một trò khác viết.