Con thầy giáo Đỗ Việt Khoa bị từ chối nhận học
(Dân trí) - 5 năm tiểu học, con gái của <a href="http://dantri.com.vn/News/Event.aspx?EventID=719">thầy giáo Đỗ Việt Khoa</a> đều là học sinh giỏi, nhưng lại đang đứng trước nguy cơ không thể xin được vào lớp 6.
Gửi lời kêu cứu của mình lên mạng Edunet của Bộ GD-ĐT, gần như phát khóc, thầy giáo Đỗ Việt Khoa trần tình: “Không lẽ cả hai đứa con tôi sẽ bị thất học vì người lớn?”.
Theo lời kể của thầy giáo Đỗ Việt Khoa thì: “Tôi đã nộp hồ sơ cho con gái tôi từ hôm 25/7/2007, dự tuyển vào lớp 6 trường THCS tại Thường Tín. Cháu đã được cô hiệu phó nhận vào.
Đùng một cái vào chiều thứ năm 16/8/2007 vợ tôi được hiệu phó trường đó nhắn vào gặp. Đến 17h trở về khóc sưng mắt. Tôi hỏi mãi mới ra: Chị hiệu phó nói là không thể nhận cháu vào trường được vì nhà trường mới họp, các thầy cô giáo nói là “bố nó chống tiêu cực thế, nhận nó vào lỡ nay mai có chuyện gì, bố nó lại lôi ra thì chết!”
Vợ tôi có nói: Bố cháu làm một việc rất đúng, rất có lợi cho cả xã hội sao các thầy cô lại cư xử như thế với cháu? Chị hiệu phó chỉ biết năn nỉ, xin thông cảm!
Còn thầy hiệu trưởng thì giải thích rằng do cháu đã nộp hồ sơ muộn. Tôi nộp cho cháu từ cuối tháng 7, không thấy ai kêu muộn hay trái tuyến, vậy mà mãi tới 16/8 mới trả lại hồ sơ, khi mà các trường đã xét tuyển xong.
Đến hôm nay, các trường đều đã tuyển sinh xong vào lớp 6, không biết có trường nào chịu nhận con tôi không? Tôi rất buồn vì nhân tình thế thái lại như vậy. Người ta tẩy chay cả bố con tôi thế này sao?”
Chứng kiến sự việc này, một thành viên của Edunnet bức xúc chia sẻ: “Hôm nay là ngày 19 tháng 8. Rất có thể nhiều trường trẻ em đã rục rịch tới trường. Ở nhiều gia đình sẽ thấy các cháu nhỏ tíu tít chuẩn bị nào cặp, nào vở, nào bọc sách giáo khoa, nào quần áo tới lớp. Trong khi đó, cháu nhà thầy Khoa giờ vẫn còn chưa biết sẽ học nơi đâu! Nước mắt của con trẻ, của người mẹ chảy ra, nước mắt ngậm ngùi của người cha, chảy vào...
Tôi đặt mình vào vị trí của gia đình thầy, nước mắt cũng muốn rơi. Tôi thật không thể hiểu nổi sự vô cảm, vô lương tâm của những người được gọi là thầy...
Nhưng càng nghĩ, tôi như ngộ thêm một điều vì sao bao nhiêu năm nay các nhà giáo khắp nơi chọn cho mình cách sống an phận thủ thường, nhắm mắt làm ngơ, bằng lòng làm kẻ đui mù trước những trái tai gai mắt họ gặp hàng ngày. Và từ nay nếu mình có lên tiếng trách móc những người thầy Việt Nam bạc nhược, không biết đấu tranh cho cái xấu, tôi cũng sẽ hạ giọng hơn nhiều đấy.
Tôi nghĩ, chắc sẽ còn nhiều người tiếp tục chọn cho mình cuộc sống bình yên, thay vì phải để tâm trăn trở hay để phải nhìn thấy nước mắt của người thân, bên cạnh cái lo toan lăn lộn kiếm sống giữa đời thường”.
M.M