“Cơm tù xe cướp học đường”… vẫn loạn
(Dân trí) - Việc “giải toả” chợ “buôn chữ” mà GS Hoàng Tuỵ đã từng đau xót ví chẳng khác gì nạn “cơm tù xe cướp” chốn học đường là chuyện đã hơn một lần được nói đến. Nay phải nhắc lại, coi như là chuyện mới, bởi cho đến giờ, công tác “giải toả” cũng có thể gọi là… chưa từng được bắt đầu.
8 nghìn một mớ… luận văn
Những ngày cuối tháng 4 này, khi mùa thi - mùa ra trường tới gần, khu chợ “buôn chữ” nằm sát ký túc xá trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội lại trở nên đặc biệt huyên náo. Trên con đường dài khoảng 100mét, san sát những cửa hàng photocopy, từng dãy xe máy dựng chen sít nhau, người ra kẻ vào không lúc nào ngớt. Khoảng 7 giờ tối đi dọc các cửa hàng ngó tên biển, chúng tôi được các “cò” đứng ngập ở cửa chèo kéo rất nhiệt tình.
Một cô gái áng chừng 18, 19 tuổi ngồi trước cửa hàng dịch vụ vi tính - photoocopy trong ngõ Tự Do không chờ tôi kịp trả lời câu hỏi đã nhanh nhảu phán: “Anh cứ vào đi, muốn gì, có hết…”
Trái hẳn với sự cũ kỹ của những chiếc máy vi tính, cô nhân viên còn khá trẻ mỉm cười hỏi khách rồi thoăn thoắt lướt ngón tay trên bàn phím: một, hai, ba rồi hàng chục, hàng trăm đề tài luận văn trôi nhanh trên màn hình… Phải mất hơn 10 phút nhưng cái “kho” luận văn của cô nhân viên đánh máy vẫn chưa vơi đi được là bao.
Cô cho chúng tôi lướt từ đề tài của ngành quản trị kinh doanh, ngân hàng, makerting rồi kiểm toán kế toán… Mồ hôi đã đổ thành giọt mà luận văn tôi cần tìm vẫn chưa thấy. Hình như cô hơi cáu với người khách cứ chỉ tay vào cái này rồi lại lắc đầu chỉ sang cái khác. Thấy thế, tôi chọn bừa lấy 2 luận văn với giá rẻ bất ngờ: 12 nghìn đồng/luận văn.
Vừa bán được hàng, vừa đỡ phải tìm kiếm, cô nhân viên bắt đầu cở mở: “Đây là những luận văn hoàn chỉnh cả đấy. Anh chỉ việc bổ sung ngày tháng, số liệu là… ô kê”. Thấy tôi còn băn khoăn vào chất lượng của những luận văn này, cô liền tung “tuyệt chiêu”: “Em buôn bán ở đây đã 5 - 6 năm, chưa từng bao giờ bị khách chê cả. Mười thì không dám chắc chứ 8 - 9 là không phải bàn”.
Trên thực tế, khu chợ này đang dần trở thành một “thương hiệu” thu hút rất đông sinh viên từ các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận có nhu cầu “xào xáo” luận văn. Đó là lý do giải thích tại sao, cách đây chỉ một vài năm, nếu một sinh viên nào tìm đến đây hỏi mua luận văn thuộc chuyên ngành xã hội thì ngay lập tức sẽ nhận được những ánh mắt đầy vẻ thiếu hiểu biết. Nhưng nay, ngồn ngộn trong “kho” lưu trữ là hàng nghìn đề tài thuộc mọi ngành học, của nhiều trường đại học khắp trong Nam ngoài Bắc.
Tuy nhiên theo nhận xét của giới sinh viên sành sỏi, việc ra khu chợ bán chữ để mua luận văn về xào lại xem ra đã “xưa rồi Diễm”. Bởi có một cách mua luận văn khác, vừa nhanh, vừa rẻ tuy mới xuất hiện nhưng không còn xa lạ với sinh viên tại thành phố này là mua những CD luận văn đã được sắp xếp một cách rất hệ thống theo từng chuyên ngành riêng biệt.
Với cái giá khá “bèo bọt” là 8000đ/CD, các “đại văn xào” có thể sở hữu hàng trăm đề tài luận văn có nguồn gốc từ hàng chục trường ĐH khác nhau theo đề tài mình cần tìm, tha hồ “cắt”, “cúp” mà không sợ đụng hàng.
Sinh viên lười, giáo viên xuê xoa
... đó là “đất sống” của chợ luận văn. Do việc chưa nhận thức đầy đủ giá trị của việc làm niên luận, khóa luận, luận văn đối với quá trình học tập, tích luỹ kiến thức, nhiều sinh viên vẫn coi “chợ chữ” như phao cứu sinh. Theo nhận định của một sinh viên: Chừng nào thói lười nghiên cứu, quen ỉ lại, tâm lý chuộng lối học tập chạy theo hình thức, bằng cấp giả tạo còn tồn tại thì chừng đó các cửa hàng “cóp” luận văn còn làm ăn tốt!
Mặt khác, về phía nhà trường, thầy cô giáo chưa có sự quan tâm, hướng dẫn, đánh giá đúng mức, đến nơi đến chốn đối với chất lượng các niên luận, luận văn cũng là nguyên nhân khiến tình trạng xáo xào công trình nghiên cứu gia tăng. Khi đem ra xem xét, chấm điểm, ban giám khảo, người phản biện thường dễ dãi, xuê xoa, vô tình hay cố ý cho qua hết những yếu kém, giả dối không thể chấp nhận được trong công trình luận văn của sinh viên.
Bên cạnh đó, cũng không thể không nói tới môi trường giáo dục, đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng còn tồn tại, nảy sinh một số tiêu cực, chẳng hạn như có những thầy cô giáo gian dối, ăn cắp công trình của người khác thành của mình. Đó là những tấm gương hoen ố dễ được sinh viên “tận dụng” triệt để.
Phạm Phúc Hưng










