“Cô Thủy quan tâm và răn dạy học sinh từng ly một”
(Dân trí)-“…Cô hỏi tôi “Con biết ý nghĩa của câu thơ này không?”, tôi đáp “canh gà già hầm ạ”. Cả lớp bật cười cô thì cười mỉm. Cô biết cậu học trò bé bỏng đang xấu hổ. Cô bảo cả lớp trật tự rồi giảng cho tôi biết đó là tiếng chuông chuyển sang canh gà gáy”.
Những dòng chữ này được trích từ một bài viết chia sẻ trên một diễn đàn được lập ngày 10/10 trên Facebook mang tên “Tìm lại công bằng cho cô Hà Thủy…”. Sau khi sự cố trong giảng dạy của cô giáo Hà Thị Thu Thủy - GV văn Trường THPT Lômônôxôp (Từ Liêm, Hà Nội) được báo chí đăng tải, nhiều học trò đã tỏ ý kiến ủng hộ cô Thủy và các em đã chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình về cô Thủy trên Facebook.
“Tôi rất buồn và đã rơi nước mắt. Đọc nhữg dòng người ta viết, nghe những lời người ta bình luận rồi bàn tán làm tôi đau đớn. Tôi hình dung giờ này cô đang khóc thầm một mình, cô đau đớn và nghĩ mình không tốt. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tổn thương danh dự của 1 người giáo viên, đến cái nhiệt huyết đang sục sôi trong cô. Một cô giáo với mái tóc dài, đôi má phính mà nụ cười hé ánh bình minh. Cô Thủy yêu thương học sinh của mình lắm và hình như cô có tình cảm đặc biệt với tôi (năm ngoái, lớp tôi và lớp cô đi ăn buffet cùng một chỗ. Tôi và cô tâm sự. Cô gắp cho tôi sò huyết. Tôi nhìn cô còn cô thì luôn miệg nói “Ăn đi con, cái này tốt lắm”). Cô quan tâm và răn dạy học sinh từng ly một.
Tôi vẫn nhớ câu thơ “Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương” mà cô đã từng dạy. Hôm đó tôi chăm chú nghe giảng. Cô hỏi tôi “Con biết ý nghĩa của câu thơ này không?”, tôi đáp “canh gà già hầm ạ”. Cả lớp bật cười riêng cô thì cười mỉm. Cô biết cậu học trò bé bỏng đang xấu hổ, đang tự ti. Cô bảo cả lớp trật tự rồi giảng giải cho tôi biết đó là tiếng chuông chuyển sang canh gà gáy. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, về cái món canh gà già mà tôi chưa một lần được nếm thử.
Giờ đây cô đã đón những học sinh mới, cô lại tiếp tục với bài giảng của mình. Lần này, cô để các em tự tưởng tượng và làm văn theo ý nghĩ ngây thơ. Nhiều em đã lầm tưởng về “món ăn đặc biệt”. Nhưng chắc vì các em còn nhỏ lại viết được dài và đây là chấm cả 1 phiếu bài tập nên cô để 8 điểm và phê những dòng độg viên. Không ngờ vì thế mà cô bị đưa ra để mọi người bình luận, bị coi là thiếu trình độ. Tôi xót khi từng vết xước vào mắt tôi ngày một dài và tì mạnh. Người mà tôi lấy ra làm gươg học tập, tôi yêu qúy bấy lâu nay đang bị cào cấu và mắng nhiếc! Tôi thương cô! Mọi người có thể nhìn thấy con người của cô qua nét chữ cô viết, từng lời phê mà! Cháu muốn nói với cô phụ huynh rằng ở đời ai cũng có những lỗi nhưng cô hãy nhìn nhận hoàn cảnh xảy ra.
…Con mong cô hãy vững vàng lúc này. Bên cạnh cô còn bao đồg nghiệp và các học sinh Lômônôxốp luôn dành tình yêu cho cô. Cô hãy ngẩng cao đầu mà sống tiếp vì những gì cô đã đạt được trước đây. Con tin rằng với tâm huyết và sự tận tình cô dành cho học sinh, cô sẽ nhận lại muôn vàn điều tốt đẹp khác. Đây chỉ là một sự cố rất nhỏ trong cuộc sống và con tin cô sẽ vượt qua được. Con yêu cô”.
PV