Cô học sinh giỏi tỉnh trước nguy cơ bỏ học
(Dân trí) - 8 năm liền là học sinh giỏi tỉnh và huyện, là một đứa con ngoan mang trong mình ước mơ cháy bỏng thoát cảnh bám núi, bám rừng, nhưng Đặng Thị Thanh Hải đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, bố mẹ tật nguyền.
Đầu tháng 6/2008, Báo Khuyến học & Dân trí nhận được một bức thư, kèm lá đơn xin học bổng đẫm nước mắt của cháu Đặng Thị Thanh Hải, học sinh lớp 8, trường THCS Hàm Nghi (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
“Thưa quý bác, quý thầy cô! Hoàn cảnh gia đình cháu qúa khó khăn, bố bị tật bẩm sinh, mẹ bị chứng bệnh thần kinh nặng. Thời gian trôi đi bố mẹ tuổi càng cao bệnh càng thêm nặng. Những hôm thời tiết thay đổi cả bố và mẹ đều lên những cơn đau dữ dội, đôi khi chúng cháu tưởng bố mẹ sẽ khó vượt qua. Đã thế, bố mẹ lại phải gồng mình nuôi 5 anh chị em cháu ăn học.
|
Bức thư về hoàn cảnh gia đình Hải, |
Bố mẹ tự hào về chúng cháu, nhưng là người con cháu biết phía sau đôi chân tật nguyền của bố, những cơn đau ấy là cả một nỗi vất vả lặng thầm. Để có tiền cho chúng cháu ăn học, bố mẹ đã tích góp từng tí một, vay ngân hàng hơn 20 triệu đồng.
Bố mẹ vất vả nên có thể cháu sẽ phải nghỉ học để dành chút tiền ít ỏi bố mẹ kiếm được hàng tháng cho hai chị hoàn thành chương trình đại học. Cháu rất buồn nếu phải nghỉ học, nhưng cháu không còn cách nào khác khi gia đình đã bất lực hoàn toàn. Cháu mong nhận được sự giúp đỡ gia đình, để cháu lại tiếp tục được đến trường”.
Đó là những dòng thư ngắn ngủi mà thấm đẫm nỗi khổ tâm của một em bé mới học lớp 8.
Theo địa chỉ trong thư, chúng tôi đã thực hiện một chuyến ngược nguồn lên huyện miền núi Hương Khê, về xóm 8, xã Phúc Đồng để tìm đến gia đình cháu Hải.
Nhà cháu nằm sâu giữa một quả đồi bạt ngàn chè và mít. Nếu chỉ đọc bức thư của Hải thì khó có thể tưởng tượng hết nỗi vất vả, nhọc nhằn mà gia đình cháu phải trải qua. Trong căn nhà gỗ lợp ngói tồi tàn không có lấy một vật dụng gì đáng giá.
Chị Phan Thị Hồng, mẹ Hải trông già hơn nhiều so với cái tuổi mới ngoài 40 của mình. Chị bảo, bệnh tật thường xuyên không làm được gì, nếu không may mắn thì bệnh tật đã cướp lấy mạng sống của mình.
Anh Đặng Đĩnh Dũng bố cháu cũng chẳng khá hơn. Đôi chân anh đã teo lại, cong queo vì căn bệnh về xương khớp và nhiều lần té ngã. Suốt buổi nói chuỵên anh chỉ nở nụ cười khi nhắc đến những đứa con ngoan: “Cả 5 cháu đều học rất giỏi, đứa nào cũng là học sinh giỏi tỉnh nhiều năm liền. Ai trong cái làng ni cũng thương các cháu”.
Rồi khuôn mặt của anh Dũng bỗng tái đi khi nhắc đến khoản nợ 20 triệu đồng vay ngân hàng, 18 triệu đồng vay từ anh em làng xóm cho con ăn học.
Đứa con duy nhất của gia đình anh chúng tôi gặp trong nhà chính là cháu Đặng Thị Thanh Hải, người con đã viết thư đến báo.
Hải đang chuẩn bị bữa cơm trưa sau khi kiếm được mấy bó củi để bán lấy tiền. Hải tâm sự với chúng tôi rất nhiều về tình hình học tập và những ước mơ cao đẹp của mình, nhưng cháu cũng buồn bã nói, những ước mơ đó sẽ khó thành hiện thực vì nỗi vất vả của gia đình.
Văn Dũng