Cô giáo 26 năm đi tìm ánh sáng cho 300 đứa trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin
(Dân trí) - “Có những ngày trái gió trở trời, trẻ bị đau đầu dữ dội, chúng gào thét, cào cấu, cắn xé quần áo. Tôi chỉ biết ôm chặt vào lòng, mặc sức cho con cắn tay mình. Cứ thế, cô khóc, trò gào… đến khi chúng dịu cơn bệnh mới thôi; cảnh tượng lúc ấy nếu ai không quen sẽ kinh sợ lắm”.
Đó là tâm sự của cô giáo Lê Thị Hòa ở chùa Hương Lan (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Thắp hi vọng từ gian bếp nhỏ
Giữa những ngày trời thu tháng 10 se lạnh của Hà Nội, tôi có mặt tại “Lớp học tình thương” của cô giáo Lê Thị Hòa ở chùa Hương Lan (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Nơi đây chính là tổ ấm của gần 60 trẻ mắc các hội chứng bệnh đặc biệt do ảnh hưởng từ chất độc da cam/dioxin đến từ nhiều vùng quê khác nhau cùng tụ hội về đây.
Cô Hòa sinh ra trong một gia đình nghèo, nên cô càng thêm thấu hiểu hơn với những mảnh đời bất hạnh và không nề hà xung phong nhận dạy miễn phí tại tớp học tình thương tại chùa Hương Lan.
Cô giáo nhớ lại, bắt đầu từ năm 1993, có cơ duyên nên cô đã nhận 23 bạn nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam phải nghỉ học giữa chừng về dạy trong gian bếp nhỏ của gia đình mình.
Lúc ấy, lớp học tạm chỉ rộng chưa đến 10m2, bám đen bồ hóng bếp, phải đi xin gỗ vụn về đóng tạm thành bàn học, gọi là có nơi cho các con được học cái chữ, cái số. Trăm thứ thiếu thốn bủa vây lấy cô trò, may thay được gia đình động viên cùng giúp đỡ sách vở, bút, bảng, phấn… cho các con không bị thiệt thòi.
Cô giáo Lê Thị Hòa, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin tại chùa Hương Lan (Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội).
Cứ thế lớp học tạm đó dần nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ người dân; người nọ truyền tai người kia, số trẻ khuyết tật đặc biệt quanh vùng tìm về xin học ngày một đông hơn. Cô giáo Hòa đã tìm đến sự giúp đỡ nơi cửa chùa và được sư thầy trụ trì chùa Hương Lan đồng ý hỗ trợ phòng học rộng đến hơn 100m2, kèm theo đó là đầy đủ sách vở, thiết bị lớp học...
Từ lớp học nhỏ 23 học sinh ngày ấy, “lớp học tình thương” tại chùa Hương Lan chính thức khai giảng vào ngày 14/9/2007 thu hút đông hơn sự tham gia nhiều học sinh khó khăn đến từ các vùng quê lân cận tề tựu về đây. Tính nhẩm trong 26 năm qua cũng phải có đến hơn 300 đứa trẻ tham gia lớp học này, cô Hoà chia sẻ thêm.
Vui mừng hơn trong năm học mới này, “lớp học tình thương” đón 58 học sinh khuyết tật đặc biệt với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó, 19 học sinh chưa biết chữ được xếp chung lớp để học kiến thức lớp 1; 39 học sinh đã biết chữ học chung một lớp, học chương trình từ lớp 2 đến lớp 5.
Cô Hòa khoe với chúng tôi: “Trong số trẻ theo học có 30 trẻ biết chữ, biết hát 7 bài hát khác nhau và tất cả đều nhận thức được hành vi, phép tắc giao tiếp cơ bản như: chào, tạm biệt, xin lỗi, yêu thương… Tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm được như vậy đã là một kì tích đối với chính cuộc đời của các con.
Bởi thời gian để các con có thể thuộc bài, định hình hành vi có thể lên đến hàng tháng, thậm chí nhiều năm liền. Có những trẻ đi học 5 năm mới chỉ bập bẹ đánh vần hết bảng chữ cái và may mắn cũng có nhiều trẻ lớn lên đã tìm được việc làm, tự nuôi sống được bản thân mình”.
Mắt cô Hòa sáng bùng niềm tin: “Suốt 26 năm qua, lớp học chưa khi nào tắt tiếng cười nói; mỗi ngày lũ trẻ đều reo hò hồn nhiên, để mặc những điều thiệt thòi đang bủa vây ngoài cánh cửa chùa kia. Tôi không cho phép mình và các con nhụt chí, chỉ có như vậy xã hội mới công nhận và trao cho các con cơ hội về một tương lai không xa. Mai đây, các con sẽ được đối xử bình đẳng, sống có ích như bao người khác”.
“Yêu trẻ là chính, vinh danh là phụ”
26 năm miệt mài vừa dạy, vừa dỗ trẻ khuyết tật đặc biệt, người giáo viên ấy không bám theo bất cứ trang giáo án nào; vì với cô, giáo án chính là tình thương, lòng kiên trì và niềm tin vào các con.
Cô Hòa chia sẻ, ở mỗi một thời điểm, nhận thức và hành vi mỗi trẻ khuyết tật khác nhau, đòi hỏi người dạy linh hoạt, kịp thời nắm bắt được sức khỏe của trẻ mà kiên trì uốn nắn. Dạy trẻ khuyết tật giống như nghệ nhân vuốt gốm sứ, lúc cần cương quyết, lúc lại mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng trên hết là nâng niu, gửi gắm trọn niềm tin vào trẻ. Chỉ có vậy các con mới mở lòng và dịu đi cơn bạo bệnh.
Cô Hòa nhớ lại: “Có những ngày trái gió trở trời, nhiều con bị đau đầu dữ dội, chúng gào thét, cào cấu liên hồi, cắn xé quần áo. Thương các con, tôi chỉ biết ôm chặt trong lòng, mặc sức cho cắn vào tay mình để các con không tự cắn vào lưỡi rất nguy hiểm. Cứ thế cô khóc, trò gào… đến khi chúng dịu cơn bệnh mới thôi; cảnh tượng lúc ấy nếu ai không quen sẽ kinh sợ lắm”.
Ngoài giờ học, cô Hòa bật nhạc dạy các con học múa, học hát, lớp học luôn rộn vang tiếng cười nói.
Cô Hòa vừa cười, vừa đùa, không biết mình có bị đứt dây thần kinh không mà chưa khi nào thấy mệt hay nản trí. Ngoài giờ đi làm trên trường, cô chỉ mong nhanh nhanh đến “lớp học tình thương” để được gặp các con. Chỉ sợ ngày nào không đến lớp, các con lại ngóng đợi.
“Chính các con đã cho tôi được sống một đời ý nghĩa hơn là những gì tôi làm được cho chúng”, cô Hòa tự nhận.
Một tin vui vừa mới đến với cô giáo Lê Thị Hòa là một trong 2 nhà giáo vinh dự được đề nghị xét, tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 vì những đóng góp thầm lặng mà cao cả của cô.
Chia sẻ cảm xúc của mình, cô Hòa tâm sự: “Rất vui vì xã hội đã quan tâm đến tôi và các con, nhưng thực sự tôi không làm việc để được khen thưởng. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của một người mẹ, một nhà giáo, giải thưởng chỉ là thứ phụ. Tôi trăn trở hi vọng xã hội, cộng đồng sẽ cùng chung tay với để giúp đỡ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin được hòa nhập và sống bình đẳng”.
Một minh chứng tiêu biểu cho sự nỗ lực dạy trẻ khuyết tật của cô Hòa, là học sinh Nguyễn Thị Thùy Dung, 20 tuổi (Hoài Đức, Hà Nội). Bạn Dung bị bại não từ khi lọt lòng mẹ, trí tuệ chậm phát triển, phát âm không rõ, đi lại khó khăn. Dù đến gia đình đã cho Dung theo học nhiều lớp dành cho người khuyết tật, nhưng tới đâu, Dung cũng từ chối và đòi về nhà. Ròng rã suốt 15 năm, gần như gia đình đã hết hi vọng vào sự hòa nhập của Dung với xã hội.
Chỉ đến khi tiếp xúc với những giáo viên tận tâm của lớp học tình thương ở chùa Hương Lan vào năm 2015, Dung mới bắt đầu mở lòng đón nhận tình yêu thương và tiến bộ nhận thức rất nhanh.
Bập bẹ Dung khoe: “Mẹ Hòa dạy con biết đọc, biết viết, làm các phép toán trong phạm vi số 100, biết sử dụng điện thoại, máy tính; con cũng biết hát, biết múa... Mẹ Hòa còn dạy con gấp hình con chim, hình trái tim và tô màu lên tranh. Sau này con sẽ cố gắng học để trở thành tác giả viết truyện, làm thơ”.
Với những đóng góp của mình, cô giáo Lê Thị Hòa được UBND thành phố Hà Nội đề nghị xét, tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019.
Để có được sự tiến bộ của học sinh như vậy, đó là công sức, mồ hôi, sự kiên trì cầm tay nắn nót từ chữ cái đầu tiên, đến dạy cho học trò biết ước mơ tương lai là gì, thổi hồn cho biết bao thế hệ trẻ khuyết tật kia của cô giáo Hòa.
Với những đóng góp trên, cô giáo Lê Thị Hòa từng được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và danh hiệu Tổng phụ trách Đội giỏi; Tổng phụ trách Đội tiêu biểu cấp thành phố.
Năm 2014, cô Hòa vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu ngành GD-ĐT Thủ đô dạy HS các lớp tình thương, HS khuyết tật”; năm 2017 được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP Hà Nội…
Hà Cường