Chuyện cổ tích về tình bạn đẹp đầy cảm động của học trò xứ Thanh
(Dân trí) - Câu chuyện tình bạn của Hiếu và Minh thật cảm động. Câu chuyện ấy giản dị, không màu mè nhưng đủ để làm ấm lại những trái tim khô cằn, thắp lên những niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp, trân quý trong cuộc sống.
Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, người ta dần nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn và đôi khi ta hoài nghi về lòng tốt của con người. Nhưng đúng như nhà văn Mĩ - Mark Twain từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy”...
Hãy cho đời thấy ta có cả ngàn lý do để cười!
Có những điều bình thường và giản dị về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái ngay giữa cuộc sống này nhưng lại mang một nguồn năng lượng vô tận để cho người ta yêu, người ta tin và người ta đón nhận, sẻ chia.
Đến với ngôi trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), bạn sẽ được đón nhận, sẻ chia câu chuyện về hai cậu học trò Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu - một ý chí, nghị lực phi thường, một tình bạn đẹp, đầy cảm động như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Minh và Hiếu đều sinh ra trên mảnh đất Đồng Thắng - một vùng quê nghèo, lam lũ, hiếu học của huyện Triệu Sơn. Là con đầu lòng của gia đình, Minh chào đời với rất nhiều tin yêu, mong mỏi và hi vọng của bố mẹ, người thân. Nhưng số phận đã không may mắn với em.
Ngay từ khi lọt lòng, Minh đã chịu thiệt thòi, khiếm khuyết, em bị liệt hai chân và cả bàn tay phải. Bố mẹ càng yêu thương, càng đau đớn, xót xa nhìn em lớn khôn từng ngày.
Đôi khi họ lặng lẽ quay đi để giấu những giọt nước mắt tủi buồn. Giá như có một phép màu, giá như có một sự hoán đổi…, bố mẹ đã không ngồi im để nhìn em lớn lên như thế.
Càng lớn, Minh càng ý thức rõ về mình, về những khiếm khuyết, thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa. Biết bao lần, Minh đã khóc, nước mắt ướt đẫm gối vì ánh mắt kỳ thị của mọi người. Em đã từng khao khát nhìn bạn bè chạy nhảy, vui đùa, chơi đá cầu, bắn bi mỗi sáng... Minh hiểu rằng, em không được may mắn như các bạn.
Nhưng như thế đâu có nghĩa là em không thể đến trường? không có quyền được thực hiện ước mơ? Bỏ qua hết những mặc cảm về số phận, Minh ao ước được cắp sách đến trường, ấp ủ ước mơ sẽ trở thành một lập trình viên, kĩ sư tin học.
Dẫu không được chạy nhảy vui đùa, nhưng được nhìn các bạn vui chơi với Minh đã là hạnh phúc. Minh tập viết những nét chữ đầu tiên bằng tay trái, khó khăn vô cùng cũng không thể đánh bại ý chí, nghị lực của em.
Chính thầy cô, trường học đã tiếp thêm cho Minh nguồn động lực quý giá, kể em nghe về rất nhiều tấm gương. Minh nhớ về thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí - một thầy giáo tật nguyền, viết bằng hai chân được mọi người yêu mến, kính trọng.
Từ đó, em nhận ra mỗi người trong đời sống là phải biết vươn lên bằng ý chí, nghị lực của chính mình, biết nỗ lực từng ngày vì nếu cuộc đời cho ta cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy ta có cả ngàn lý do để cười.
Và rồi em có Hiếu - người bạn thân thiết trở thành "đôi chân", tiếp thêm ngọn lửa đưa em tới trường, giúp em thực hiện ước mơ. 8 năm qua được Hiếu cõng tới trường, em được thầy cô, bạn bè quan tâm, yêu thương, chia sẻ.
Từ sâu thẳm trái tim mình, Minh biết ơn Hiếu vô cùng dù chưa một lần nói ra lời cảm ơn “đầy khách sáo”. Với thế giới, Hiếu chỉ là một người bình thường, nhưng với Minh thì Hiếu đúng là cả thế giới.
Giờ đây, Minh mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, có Hiếu song hành, em đã có đủ tự tin vươn tới, đến gần hơn với niềm mong ước của chính mình. Nghĩ về Minh, tôi lại nhớ tới Nick Vujicic và những bài học từ câu chuyện cuộc đời của chính anh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống, chúng ta mạnh mẽ hơn và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được. Điều thực sự quan trọng chính là những thông điệp sống mà bạn chia sẻ với tất cả mọi người trong hành trình cao đẹp và cái cách bạn kết thúc hành trình ấy.
Với tôi và có lẽ không chỉ riêng tôi, Minh cũng là Nick của mái trường THPT Triệu Sơn 5. Em mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh với đôi mắt sáng và nụ cười thánh thiện. Trên hành trình của cuộc đời mình, Minh đã là một thông điệp sống, là ngọn hải đăng với tất cả mọi người.
Cuộc đời không phải là một cuộc đua
Cũng như Minh, Hiếu lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ Hiếu hàng ngày vất vả, bươn chải mưu sinh cũng luôn cố gắng để nuôi dạy cho hai con ăn học, biết làm được nhiều điều tốt ở đời. Hiểu lẽ đó, Hiếu luôn cố gắng học chăm, sống tốt và làm những việc có ích. 8 năm cõng Minh tới trường - làm đôi chân đưa bạn đến lớp, tiếp thêm cho bạn động lực thực hiện được ước mơ, Hiếu chưa bao giờ phàn nàn hay bỏ cuộc.
Em mạnh mẽ, thẳng thắn đúng với dáng vẻ bề ngoài cao lớn của một học sinh phổ thông. Khi bạn bè của em vui đùa, chạy nhảy, em còn mang trên vai sứ mệnh của một thiên sứ lặng lẽ, vui sau khi đã đưa bạn ra vào cửa lớp, về nhà.
Tuổi vui chơi, hồn nhiên, nếu tự đặt mình trong vị trí của Hiếu liệu ta có làm được thế? 8 năm cõng bạn tới trường - hi sinh bớt những niềm vui nho nhỏ, những đùa nghịch của tuổi mới lớn để cùng bạn vun đắp ước mơ. 8 năm cõng bạn tới trường - không vì một mưu cầu cá nhân nào cả, chẳng phải để báo, đài lên tiếng, chẳng phải để mọi người ngợi khen, mà hơn hết là bởi thấy cần làm và nên làm thế.
Thiết nghĩ, lẽ sống của con người trước hết ở tình người. Mấy ai trong số chúng ta, kể cả đã trưởng thành thấu tỏ và sống đúng theo điều ấy. Nghĩ thế mới càng cảm thấy biết ơn bố mẹ của Hiếu, thầy cô của em đã dạy dỗ và uốn nắn để những hi sinh của em có giá trị tuyệt vời.
Câu chuyện tình bạn của Hiếu và Minh thật cảm động. Câu chuyện ấy giản dị, không màu mè nhưng đủ để làm ấm lại những trái tim khô cằn, thắp lên những niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp, trân quý trong cuộc sống.
Đôi khi trong cuộc đời ta mong vươn tới trời cao, biển rộng, mà quên rằng hoa từ đất mà ra. Minh và Hiếu là những đóa hoa như thế, bình dị, lặng lẽ tỏa hương, hương của ánh sáng lương thiện, tình người, của niềm tin, ý chí và nghị lực.
Mỗi ngày tới trường cả Minh và Hiếu đều rạng rỡ nụ cười. Các em hồn nhiên quá, bỏ qua hết tất cả những toan tính ngoài kia, hồn nhiên mà thật phi thường. Không chỉ Hiếu tiếp thêm cho Minh động lực thực hiện ước mơ, không chỉ Minh tiếp thêm cho bạn bè niềm tin về nghị lực chiến thắng hoàn cảnh, mà cả hai em đã tiếp thêm cho chúng tôi thấy giá trị sức mạnh của tấm lòng.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù chỉ là để gió cuốn đi…”. Giờ đây, tôi đã nhìn thấy ở trường THPT Triệu Sơn 5, giờ thể dục, giờ ra chơi có thể là một bạn nào đó, cõng Minh, không phải là Hiếu. Đó chẳng phải là giá trị nhân bản của tình người đó sao?
Tình yêu dắt đời người trong gió
Đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ.
Lá xanh tươi rồi sẽ về với cội, cuộc sống con người rồi sẽ lắng vào dòng cát bụi thời gian. Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống, hãy sống bằng nghị lực, tin yêu và chia sẻ như Minh, như Hiếu. Qua mọi biến cố, thăng trầm, cầu chúc cho cả hai em đều mạnh mẽ để vươn tới thực hiện ước mơ.
Ai đó đã từng nói: Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặng đường.
Tình bạn là món quà trân bảo, cảm ơn Minh và Hiếu đã làm chúng tôi giàu có hơn qua câu chuyện về các em. Tôi tin, dù ở đâu, làm gì các em cũng sẽ làm người tốt, người tử tế. Chúc cho tình bạn của các em mãi mãi vững bền, chúc cho ước mơ của các em sẽ sớm trở thành hiện thực.
(Trần Thị Thúy Nga - GV Trường THPT Triệu Sơn 5 - Thanh Hóa )