Chông chênh giấc mơ làm thầy của nam sinh mưu sinh trên bãi rác
Gần chục năm nay, em bám vào bãi rác để nhặt từng khúc củi, từng chiếc vỏ lon để kiếm tiền đi học, phụ giúp gia đình. Vượt lên tất cả những khó khăn, em đã bước chân vào trường đại học và trở thành niềm tự hào cho cả gia đình.
Em tâm sự rằng, mai sau ra trường, em sẽ tiếp tục đi học nghiệp vụ sư phạm để được đứng trên bục giảng, dạy cho các em nhỏ con chữ để các em nhỏ có một tương lai tươi sáng hơn.
Em tên là Phan Văn Lời (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện hóc Môn, TPHCM), hiện đang là sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Kể về con đường bước chân giảng đường đại học đầy gian nan của đứa con trai út, bà Hồ Thị Bo kể lại với giọng nghèn nghẹn:
“Lúc trước nhà tôi sống gần bãi rác Đông Thạnh thì bị giải tỏa. Nhận hơn 70 triệu tiền đền bù, tôi mua mảnh đất rồi dựng căn nhà tại đây.
Đông con nên việc học hành của chúng, tôi không đủ khả năng để lo nên ngoại trừ Lời ra thì đứa học cao nhất chỉ là lớp 6 rồi nghỉ. Thấy Lời ham học, tôi động viên nó cứ cố được chừng nào thì hay chừng nấy chứ cũng dám mơ ước nó được học đại học này nọ. Ngày Lời nhận giấy báo trúng tuyển, tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ”.
Lời nói, lúc trước gia đình của em tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi bi đát. Tuy nhiên, từ khi hai người anh bị mất sức lao động sau tai nạn thì quả thật hoàn cảnh gia đình rơi vào vòng túng quẫn. Mới lên lớp 4 được mấy ngày, em đã phải theo chân người dì ruột vào bãi rác Đông Thạnh để lượm ve chai, bán kiếm tiền đi học.
Rồi bãi rác cũng đóng cửa vì quá ô nhiễm, em lại cùng di tìm sang bãi thải của Công ty Công viên cây xanh thành phố bên cạnh để mót củi. Số tiền kiếm được ban đầu chỉ là những khoản ít ỏi khi dì bán được củi hay phế liệu rồi cho đứa cháu.
Thấy em tội nghiệp, nhiều chú tài xế thương tình cho em nhiều củi to để em bán kiếm tiền nộp học phí. Thấy cháu thiệt thòi, dì cho em để củi ở một đống riêng, khi nào có ai mua thì đi chạy về gọi để Lời bán. Cứ thế, ngày qua ngày, hình bóng của cậu trò nhỏ gắn liền với bãi rác này lúc nào chả hay.
Ngoài giờ lên lớp, khoản thời gian còn lại em vào bãi rác để chờ xe đến để mót củi. “Một xe công nông khoảng 2 mét khối, em bán được 400 nghìn đồng. Nhưng để có được một xe củi như vậy, em phải mót ít nhất trong vòng 10 ngày hoặc nửa tháng mới đủ vì ở đây có nhiều người mót lắm” – Lời nói về khoản thu nhập ít ỏi của mình.
Ngày Lời nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cả xóm không ai tin. Có người nói rằng Lời có học hành gì đâu mà thi đỗ đại học, con nhà giàu cũng chưa làm được nữa là gia cảnh chạy gạo bữa nhà Lời. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy thì họ mới tỏ lòng kính phục trước sự nỗ lực âm thầm mà lớn lao của cậu trò nghèo.
Tuy khốn khó là vậy, nhưng Lời quyết tâm không từ bỏ mơ ước của mình: “Có khó, có cực mấy em cũng sẽ cố đến trường để thực hiện ước mơ làm thầy giáo của mình. Nhà em đã nghèo rồi, em mà bỏ học nữa thì cha mẹ và anh chị sẽ buồn lắm. Bây giờ có đi nhặt củi, nhặt rác hay làm việc nào đó cực khổ hơn em cũng tự nguyện làm, miễn sao có tiền nộp học phí là được. Em sẽ cố anh ạ”.
Tuy thi đậu vào ngành vật lí nhưng Lời cho biết rằng sau khi ra trường em sẽ cố gắng đi học thêm nghiệp vụ sư phạm để thỏa mã ước mơ làm thầy giáo ấp ủ từ nhỏ. “Thấy mấy em nhỏ trong xóm cứ học hết cấp 2 là bỏ, em buồn lắm. Với em, nghề giáo viên là mơ ước từ nhỏ và suốt những năm vừa rồi, em đã rất cố gắng để thực hiện điều đó. Em biết lương giáo viên không cao và không thể giúp đỡ cha mẹ nhiều nhưng em tin em sẽ giúp được nhiều người thoát khỏi cảnh nghèo như mình”.
Tuy quyết tâm là thế nhưng chặng đường thực hiện mơ ước của em đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về tài chính. “Ngày em nhập học, tôi đã phải ứng trước 2 tháng lương để nó có tiền nộp học phí. Bây giờ chuẩn bị đóng học kỳ 2 rồi, tôi không biết lấy gì để Lời nó đóng cho trường đây” - anh Sáu - anh trai của Lời lo lắng.
Tâm sự với chúng tôi, em thổ lộ muốn có một công việc nào đó phù hợp với thời gian em sẽ làm để kiếm thêm thu nhập nhưng khổ nỗi em chẳng có gì khác ngoài chiếc xe đạp được mấy bác tài xế tặng đã mấy năm rồi. “Không có xe máy nên mỗi sáng đi học, em phải đi 2 chuyến xe buýt mới đến được trường ở Thủ Đức. Nhiều bạn bè giới thiệu chỗ đi làm thêm nhưng em cũng chỉ biết từ chối khéo và cảm ơn các bạn mà thôi” - Lời nói với giọng trầm buồn.
Khi chúng tôi chào tạm biệt thì mẹ Lời níu lại: “Tôi bây giờ đã già rồi, đi bán vé số cũng không được lâu nữa để thuốc thang cho ba và hai anh của nó. Tuy muốn cháu nó được học hành tới nơi tới chốn nhưng lực bất tòng tâm. Giờ chỉ mong có ai đó thương tình mà hỗ trợ cho cháu được cái gì hay cái đó chứ Lời bây giờ cũng hay mắc bệnh lặt vặt vì phải thường xuyên ở trong môi trường ô nhiễm của bãi rác. Tôi sợ nó không đủ sức để vác củi nữa rồi”.