Chở học sinh đến trường bằng xe ngựa
Gần 3 năm trở lại đây, trên con đường 4km từ thôn Dược Thượng (Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đến Trường tiểu học Duy Tiên chỉ độ 4km, có hai chiếc xe ngựa cứ đều đặn ngày bốn lần chở học sinh đến trường.
Giúp người, giúp mình
Vợ chồng anh Tiền với 2 chiếc xe ngựa đã làm thế gần 3 năm trời với một tháng 200.000 đồng/cháu. Nhìn sự tất bật, nhiệt tình với học sinh, tôi biết rằng họ rất tâm huyết với nghề.
Tìm hiểu gia cảnh anh Tiền, được biết do bị ốm đau, mọi việc nặng nhọc đều chị Linh (vợ anh Tiền) cáng đáng. Chị đi buôn để kiếm tiền nuôi người chồng bệnh tật và hai đứa con đang ở tuổi “tằm ăn rỗi”. Mùa vải, mùa nhãn chị về Hưng Yên, Bắc Giang mua tại gốc mang lên Hà Nội bán kiếm chút lãi. Mùa rau chị lại xuống Đông Dư, Gia Lâm mua rau mùi tàu đem bán cho các nhà hàng. Ai mướn gì chị cũng làm, miễn có tiền nuôi chồng con.
Nhìn vợ như cánh chim trời nay đây mai đó, anh Tiền mới thấm thía được nỗi nhọc nhằn của vợ. Không ít lần anh bắt gặp cảnh những trẻ nhỏ khoác balô nặng trịch đi bộ đến trường. Cảnh ông cụ ngoài 65 tuổi còn đèo cháu ngày 4 lần đến lớp vì bố mẹ làm ăn xa. Cảnh vợ chồng là công an đang làm nhiệm vụ mà cứ lo ngay ngáy ai sẽ đón con...
Tới lúc này, anh Tiền mới chợt nghĩ rồi bàn với vợ chuyện dùng xe ngựa chở học sinh đến trường. Chị phì cười, nhưng rồi cũng quyết định đến từng nhà học sinh tham vấn ý kiến và đều được hưởng ứng.
Quyết tâm với nghề
Sau khi ý kiến đưa ra đã có gần 40 hộ có con em là học sinh Trường Tiểu học Tiên Dược ủng hộ. Ngay lập tức anh Tiền đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tích cóp đâu được 50 triệu đồng, vợ chồng anh tìm đến một xưởng có uy tín ở quận Thanh Xuân đặt luôn hai chiếc xe. Mỗi xe 17 chỗ ngồi. Trên xe, anh Tiền còn cho gắn 2 đèn xi-nhan trước, 2 đèn xi-nhan sau để làm tín hiệu xin đường, cộng thêm 4 cái quạt và một bình ắcquy sử dụng vào mùa hè.
Tiếp đó, anh Tiền xuống Bắc Giang tìm mua 2 con ngựa. Do mỗi con có giá 15 triệu đồng nên không đủ tiền; do vậy mọi việc phải đình trệ lại gần một tháng. Cả nhà còn có hai chục con nhím trị giá nhất, anh đem bán tất.
Từ ngày làm nghề này gia đình anh Tiền trở nên tất bật hẳn. Buổi sáng phải dậy từ sáng sớm tinh mơ cho ngựa ăn, rồi đưa đón học sinh. Trước sự mến mộ của xóm làng, anh Tiền bảo, tôi sẽ làm cái nghề đánh xe cho các cháu suốt đời. Trừ khi nào sức khỏe không còn, hoặc các cháu không cần nữa tôi mới nghỉ mà thôi.