Dạy con nên người:

Chăn trâu

Tôi hiểu, rất cần phải kích thích tình yêu lao động ở con trẻ, không phải bằng mệnh lệnh hay những câu chuyện sáo rỗng. Hãy bằng chính tấm gương của cha mẹ. Nhất là khi họ kể về tuổi thơ...

5 tuổi, u tôi đã cho tôi ra đồng. 6 tuổi, tôi đã cưỡi được trên lưng trâu và chỉ với một sợi dây, tôi đã có thể vắt chú trâu to lù đi hay rẽ theo ý mình. Sau giờ học trên lớp, rảnh rỗi tôi lại đưa chú trâu ra đồng cho chú tìm cỏ. Nhưng điều tôi thú vị nhất là ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, để cho gió bay tung mái tóc rối bù, hít căng lồng ngực hương đòng thơm lựng.

 

Có lần, khi đã lớn thêm một tí, tôi hỏi u tôi: Sao u lại cho con đi chăn trâu? U cười rồi giải thích: “Nhà mình nghèo, u rèn con biết yêu lao động”. Không phải chỉ có chăn trâu, tôi còn bắt cá, hái rau, rồi nấu cơm giúp u. Tôi dần dần làm được mọi thứ.

 

Lớn lên, tôi đi học đại học rồi sống ở thành phố. U tôi đã mất. Nhưng tôi  thầm cảm ơn u đã cho tôi tuổi thơ  thật đẹp. Con trâu, cánh đồng đã dạy tôi biết yêu lao động.

 

Bây giờ tôi hay ngồi kể cho các con tôi nghe về tuổi thơ của tôi. Các cháu chẳng hiểu con trâu là con gì, nhưng có lẽ câu chuyện cũng giúp các cháu hiểu rằng để nên người, bố của chúng đã làm việc như thế nào. Có lẽ câu chuyện có tác dụng, bởi ngày hôm sau, con gái tôi siêng năng hẳn. Cháu tự nhặt rau, vo gạo, thổi cơm...

 

Tôi hiểu, rất cần phải kích thích tình yêu lao động ở con trẻ không phải bằng mệnh lệnh hay những câu chuyện sáo rỗng. Hãy bằng chính tấm gương của cha mẹ. Nhất là khi họ kể về tuổi thơ.

 

ĐT