Cậu bé nương nhờ cửa Phật đỗ 2 trường đại học

(Dân trí) - Cầm giấy nhập học hai trường đại học, nhưng Long không dám mơ ngày mai sẽ có mặt trên giảng đường. Hành trình từ A Lưới đến “trú chân” cửa chùa Đức Sơn 3 năm trước với ước mơ thi đỗ đại học là câu chuyện cổ tích về ý chí và nghị lực của cậu học trò mồ côi Đào Duy Long.

Trong căn phòng tập thể nuôi dạy trẻ mồ côi tại chùa Đức Sơn (TP Huế), Đào Duy Long đang ngồi trầm tư viết thư gửi mẹ: “Mẹ ơi! Đã lâu lắm rồi con không về thăm mẹ được. Nay chuẩn bị làm thủ tục cho năm học mới, con báo tin để mẹ biết… Mẹ ở trên đó đừng lo cho con. Ở đây mọi người tốt với con lắm. Họ hứa sẽ giúp con học tiếp đại học rồi...”.

 

Gập trang thư đang viết dở, trong câu chuyện với chúng tôi, nước mắt Long cứ giàn giụa. Đối với Long những ngày này là giây phút hạnh phúc nhất trong đời mà em chưa bao giờ dám nghĩ.

 

Cha Long mất khi em chưa có mặt trên đời. Hai mẹ con côi cút, bòn mót từng củ khoai, củ sắn để sống. Long kể: “Nhà em nghèo lắm. Cha không có. Mẹ làm lụng thuê mướn kiếm từng đồng cho em ăn học. Em không muốn mẹ khổ cả đời...”.

 

Mọi sự giúp đỡ và chia sẻ của quý độc giả với Đào Duy Long xin liên hệ:

 

Tòa soạn báo Khuyến học và Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

 

Điện thoại: 090. 325 8541

 

Email:tamlongnhanai@gmail.com

9 năm học ở quê, một buổi đến trường, một buổi Long lên rẫy phụ giúp mẹ. Mùa hè năm 2003, sáu cậu học trò A Lưới hạ sơn thi vào trường Quốc học Huế. Bạn bè rủ đi thi, Long thích lắm nhưng không dám mơ. Nhưng rồi em cũng quyết xin mẹ tiền xe để xuống phố thử sức mình. Và trong sáu cậu học trò năm ấy, duy chỉ có mình Long đỗ. 

 

“Thương con suốt ngày vất vả, tưởng nó xuống đó để biết phố phường ra răng, chứ ai nghĩ cho nó đi thi. Ai ngờ nó đậu trường chuyên” - gạt dòng nước mắt bà Bồng tâm sự - “Đêm nằm nghĩ hết cách, tui đành khuyên nó bỏ học. Nghe tui nói xong nó bỏ lên trại người quen nằm khóc ròng cả tuần không về...”.

 

Thấy gia cảnh của Long đáng thương, một người hàng xóm xuống gặp nhà chùa rồi xin cho Long nương nhờ nơi cửa phật để học. Ngày chia tay, trong ngôi nhà trống hoách không có ai ngoài hai mẹ con. Họ ôm nhau khóc....

 

Bước chân vào chùa Đức Sơn, Long đối diện với bao bỡ ngỡ trong cách sinh hoạt nơi cửa phật. Những ngày đầu về đây, đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ. Vả lại, một người “trần” như Long hoà nhập vào cuộc sống khuôn phép ở “mái ấm” Đức Sơn đâu phải dễ.

 

Cậu bé nương nhờ cửa Phật đỗ 2 trường đại học - 1

Lúc rảnh rỗi Long dạy kèm thêm cho các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Đức Sơn.

Ba năm tại chùa Đức Sơn, người lui tới vãng cảnh chùa thường thấy một cậu bé trầm tư, chăm chỉ học. Những lúc rảnh rổi Long tập hợp dạy cho các em nhỏ. “Được nhà chùa cho ăn học là phúc lắm rồi. Em tự hứa với bản thân mình sẽ thi đậu đại học để không phụ lòng mẹ và các ni cô”- Long nói.

 

Ngoài những giờ lên lớp, Long mượn sách tham khảo của bạn bè mày mò học. Không được đi học thêm nơi này nơi khác nhưng năm nào Long cũng đạt thành tích suất sắc.

 

Trong kì thi đại học năm 2006 vừa rồi, Long đỗ một lúc hai trường đại học với số điểm rất cao (ĐH Kinh tế 22 điểm, ĐH Nông Lâm 19 điểm). Hôm Long biết điểm thi đại học cả chùa Đức Sơn ai cũng vui. Nhiều người đến chúc mừng cậu học trò mồ côi, Long không nói gì được chỉ biết khóc để cảm tạ mọi người.

 

Suốt ba năm ở Huế, mỗi năm Long được về quê hai lần là dịp tết và nghỉ hè. Còn bà Bồng (mẹ Long) mỗi năm chỉ về Huế một lần vào dịp lễ Vu lan để thăm con vì không kiếm đâu ra tiền xe. Ngày lễ Vu Lan năm nay, bà Bồng về tạ ơn các sư cô chùa Đức Sơn. Niềm vui của ngày hội ngộ thật cảm động.

 

Sau bao tháng ngày xa con, giờ bà Bồng chỉ biết ôm con mà khóc vì sung sướng. Năm nay Long không chỉ cài lên mình hoa hồng trắng của cậu bé mồ côi trong ngày Vu Lan mà dâng lên đấng sinh thành kết quả học tập của mình. Ngày mai Long bước vào trường đại học, con đường phía trước còn lắm chông gai. 

Thân Ba
(Lớp Báo chí K27 - ĐH Khoa học Huế)