Cậu bé không chân và ước mơ làm thầy giáo
(Dân trí) - Bị chất độc đioxin “cướp” đi đôi chân, hàng ngày, cậu bé Tô Thành Nam phải đến trường trên chiếc xe lăn. Nhưng trong em luôn cháy bỏng một ước mơ được “đứng” trên bục giảng, được làm một người thầy giáo.
Số phận bất hạnh
Ông nội Nam nhập ngũ năm 1960, đã từng chiến đấu trên chiến trường Thừa Thiên - Huế ác liệt. Xuất ngũ bao năm, cả khi sinh ra bố Nam và các cô chú, ông vẫn không hề biết mình đã bị nhiễm chất độc đioxin. Chỉ khi Nam ra đời, gia đình cho đi khám, cả nhà mới ngã ngửa người khi biết rõ sự tình.
“Thằng Nam ngoan lắm. Nhiều lúc thấy nó ngồi nhìn bạn bè đùa vui, mặt buồn rầu, tôi cũng thấy tội cho nó lắm. Nhưng biết làm sao được, chất độc này nó quái ác thế đấy, sao nó không hành tôi mà lại trút hết vào thằng Nam” - ông nội Nam day dứt nói.
Ước mơ làm thầy giáo
Dù nhiều khi vẫn mặc cảm, tự ti với mọi người nhưng Nam vẫn luôn cố gắng học thật tốt, chưa khi nào em tỏ ra chán nản. Gia đình luôn bên cạnh động viên, an ủi em. Với nghị lực của mình, suốt 5 năm học dưới mái trường Tô Thị Hiển, em đã đạt được những thành tích cao trong học tập. Nam luôn được thầy cô, bạn bè quý mến, là tấm gương để các bạn cùng lớp noi theo.
Tuy còn nhỏ nhưng Nam rất ham học vi tính. Máy tính của bố để ở nhà, em mày mò tự học. Bây giờ, Nam không chỉ có thể soạn thảo văn bản mà còn có thể sử dụng thành thạo mọi chương trình đơn giản trong máy tính. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một thầy giáo dạy vi tính. Em ngập ngừng khi thổ lộ ước mơ ấy của mình vì với em, đó là một cái gì đó quá xa vời.
Nam rất ngưỡng mộ thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy viết bằng chân, và coi đó là thần tượng, là mục tiêu để mình phấn đấu. Hàng ngày em cố gắng học thật tốt trên lớp và rèn kỹ năng sử dụng máy vi tính ở nhà để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Tiến Anh