Bức thư xúc động của cô học trò nhỏ nơi phương xa gửi thày
(Dân trí) - Con, một đứa trò nhỏ mang theo bao sự kỳ vọng, bao lời chúc của gia đình, người thân, trong đó có một phần không thể thiếu những cái siết tay thật chặt, những ánh mắt tin tưởng của thầy cô, bạn bè… lên đường hiện thực hóa ước mơ du học.
Con đếm mỗi ngày xa quê hương. Những ngày cuối tháng 11, con ngồi mường tượng một không khi tấp nập, nhộn nhịp của một ngày lễ trọng đại sắp sửa diễn ra dưới mái trường thân yêu nơi đã chắp đôi cánh vững chắc cho con bước những bước đầu tiên vào đời.
Dáng người, giọng nói, mái đầu cặm cụi bên trang giáo án của thầy cô đã từng uốn nắn, chỉ bảo con ngay cả từ cách cầm bút, từ phương pháp làm tính nhanh nhất, chính xác nhất… tất cả chỉ như mới hôm qua, hôm kia thôi.
Sống mũi cay cay. Cái tủi thân khi phải một mình nơi đất khách quê người, thèm khát đến cháy bỏng một mùi vị quen thuộc của dải đất hình chữ S… con muốn òa khóc.
Một hình dáng quen thuộc bên chiếc bảng đen, phấn trắng bất giác ùa về.
Con nhớ da diết người thầy đã từng nhiều lần ngồi lặng chỉ để nhìn con bé 16 tuổi đầu khóc thút thít không lý do.
Con nhớ da diết người thầy đã từng nhiều lần mất cả buổi chiều lang thang mọi ngóc ngách với một đứa lớp 11 hiếu thắng, bảo thủ như con.
Con thấy mủi lòng lắm về người thầy bỏ bao công sức đưa con về với điểm xuất phát để rồi đi đến thành công theo cách thần kỳ nhất mà con biết.
Bao buổi chiều, thậm chí cả tối muộn vẫn chỉ hai mái đầu, một thầy, một trò cặm cụi tìm lời giải cho những bài toán hóc búa là bấy nhiêu sự kiên trì, tận tụy của người thầy đáng kính. Thầy thực sự còn là một người bạn tâm tình bất cứ khi nào con cần đến nhất. Vui, buồn, hờn, giận của một thời trong con đều có dấu chân của thầy, và con thấy tự hào về điều đó.
Ngày con lên đường, thầy chỉ nắm tay thật chặt, ánh mắt như nói lên tất cả, ánh mắt của sự tin tưởng, ánh mắt của niềm tin… tất cả vẫn còn đọng lại trong con bây giờ và đến cả sau này. Không khí của một ngày 20/11 năm nay chắc nhộn nhịp và nhiều ý nghĩa lắm thầy nhỉ. Ngày này của một năm trước con vẫn đang cùng thầy miệt mài chuẩn bị những kiến thức, tinh thần cho bước chạy nước rút quyết định.
Một năm sau, con chạm tay được vào ước mơ, hoài bão trong đó thầy là người âm thầm dõi theo. Con muốn nói nhiều lắm, muốn gửi gắm nhiều lắm. Nhưng con biết mọi lời cảm ơn không khi nào là đủ với những gì mà người thầy dạy Toán, người anh, người bạn tri kỷ đã dạy cho con hiểu.
Con không về, không một lời chúc, không cả những bó hoa được trao tận tay… nhưng sau 4 năm, ngày trở về con vẫn sẽ mang theo một phần ký ức không thể thiếu, nơi đó có thầy!
Học trò nhỏ nơi phương xa!
Hồng Thanh
Melbourne, Parkville, bang Victoria, Australia