10 năm nuôi chồng mù, nuôi con vào đại học

(Dân trí) - Để nuôi người chồng không may bị mù lòa và 4 đứa con ăn học bà Hiếu nhận làm 2,5 mẫu ruộng. Thân người phụ nữ yếu ớt, nhưng từ cày bừa đến gieo cấy, thu hoạch bà tự làm lấy chứ không bao giờ thuê ai.

Hơn 30 năm trước bà Nguyễn Thị Hiếu quê ở tỉnh Ninh Thuận, lập gia đình với ông Nguyễn Khắc Dạ. Sau ngày giải phóng, bà Hiếu theo chồng về quê ở Đông Lễ - Đông Hà, Quảng Trị. Đầu năm 1990, ông Dạ bắt đầu có triệu chứng bị mù. Nhà nghèo lại đông con nên không có tiền chữa bệnh. Đến năm 1994,  ông Dạ bị mù hẳn cả hai mắt. 

 

Để có thu nhập, bà Hiếu đã phải làm lụng vất vả, không lúc nào ngơi nghỉ, suốt ngày quần quật trên đồng cạn, dưới đồng sâu chỉ mong nhặt nhạnh từng hạt lúa củ khoai, tích cóp từng đồng nuôi chồng, nuôi con ăn học. "Có khổ cực bao nhiêu tui cũng chịu được chứ con cái không được học hành thì tui không sống nổi!" - Bà Hiếu tâm sự . 

 

Thấu hiểu nổi khát khao của mẹ, mấy người con càng chăm chỉ  học hành hơn.  Rồi công lao ấy cũng được đền đáp, năm 1999 đứa con gái đầu Nguyễn Thị Dâu thi đỗ Đại học sư phạm Huế. Lần đầu tiên cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay mà bà không tin vào mắt mình, suốt đêm chỉ khóc vì quá vui sướng. Dâu chưa ra trường thì 2 năm sau Nguyễn Thị Diệu lại thi đỗ vào Trường đại học kĩ thuật và 3 năm sau đó đến lượt Nguyễn Trọng Luật vào Trường Trung học cơ khí. Niềm vui càng nhân lên bao nhiêu thì nỗi lo càng dồn nén lên vai bà bấy nhiêu. 

 

Những năm đầu, để có tiền nuôi Dâu và Diệu học Đại học, mỗi tháng ít nhất bà phải chu cấp 1,2 triệu đồng, nhưng làm ruộng thì lấy đâu ra! Không còn cách nào khác bà phải đi "vay lúa non", "vay nóng" của những gia đình giàu có trong vùng. Có năm cùng lúc cả hai đứa về lấy tiền đóng học phí, hết chổ vay bà bán hết lợn non trong chuồng.

 

Khi làm ruộng, nuôi heo không đủ nuôi chồng, nuôi con ăn học, bà Hiếu làm thêm nghề cào hến. Tranh thủ lúc rãnh rỗi và nông nhàn bà sắm một cái cào ra sông Thạch Hãn sau lưng nhà ngụp lặn để mong kiếm thêm năm ba đồng dự phòng . Tuỳ theo con nước, có lúc bà đi nữa đêm, lúc hai giờ sáng, lúc giữa trưa. Mỗi lần đi cào hến phải mất 4 tiếng đồng hồ dầm mình giữa sông. Hôm nào nhiều kiếm khoảng 20kg bán được 10.000đồng, hôm ít thì 5000đồng…

 

Vượt qua rất nhiều khó khăn, đến nay, cô con gái của bà Nguyễn Thị Dâu đã ra trường trở thành cô giáo dạy ở miền núi Hướng Hoá, Nguyễn Thị Diệu cũng vừa tốt nghiệp. Năm 2004, tin vui lại đến với bà là cậu con trai út Nguyễn Khắc Liệu đã thi đỗ vào Trường chuyên Lê Quí Đôn của tỉnh. Và vì thế, bây giờ bà Hiếu vẫn dãi dầu nắng mưa trên đồng ruộng, ngoài dòng sông nhưng vẫn luôn ước mơ trước sau như một, nuôi chồng, nuôi con ăn học đàng hoàng.

 

 

Quốc Tiến - Thu Nguyên