Sau khi cấm dạy thêm, Trung Quốc định hướng dạy nghề theo mô hình của Đức

Nhật Chung

(Dân trí) - Sau khi cấm dạy thêm, Trung Quốc tìm cách "thuần hóa" những "cha mẹ hổ" kỳ vọng thái quá vào con cái, bằng cách áp dụng mô hình dạy nghề của Đức, để có thể tạo ra một khu vực sản xuất năng động hơn.

"Không phải đứa trẻ nào cũng có thể vào được Đại học Harvard". Sau khi kêu gọi ngừng dạy thêm sau giờ học từ tháng 7, Trung Quốc đang gửi thông điệp này đến các bậc "cha mẹ hổ" (cách gọi của người dân ở quốc gia này dành cho những bậc phụ huynh luôn kỳ vọng vào con cái một cách thái quá - PV).

Sau khi cấm dạy thêm, Trung Quốc định hướng dạy nghề theo mô hình của Đức - 1

"Cha mẹ hổ" chỉ những bậc phụ huynh luôn kỳ vọng vào con cái một cách thái quá. (Ảnh: The New York Times)

Trung Quốc đang muốn áp dụng mô hình giáo dục của Đức. Đó là thay vì học tập tại các cơ sở giáo dục học thuật, nhiều người trẻ Đức lựa chọn tham gia chương trình dạy nghề "đào tạo kép": học trong trường dạy nghề và học việc ngay tại các công ty. Tính đến nay, có khoảng 80% các doanh nghiệp lớn tại Đức tham gia vào chương trình đào tạo kép như thế này.

Ngày 12/10, Quốc vụ viện - cơ quan quản lý tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ban hành hướng dẫn mới nhằm thúc đẩy một hướng cải cách giáo dục tương tự.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, đến năm 2035 quốc gia này sẽ xây dựng một hệ thống giáo dục nghề nghiệp đẳng cấp quốc tế để phát triển đội ngũ lao động trình độ cao, với ít nhất 10% đầu vào có bằng cử nhân.

Trung Quốc không muốn có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng thiếu kỹ năng thực tiễn - nhóm người này dần trở thành những người thất nghiệp và bất mãn với xã hội.

Năm ngoái, có gần 10 triệu sinh viên ghi danh vào hệ thống giáo dục đại học, tăng 46% so với 10 năm trước.

Sau khi cấm dạy thêm, Trung Quốc định hướng dạy nghề theo mô hình của Đức - 2
Trung Quốc không muốn có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng thiếu kỹ năng thực tiễn (Ảnh: Xinhua).

Theo số liệu của HSBC vào tháng 6 năm ngoái khi sinh viên đại học tốt nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của những người có bằng cấp ở lứa tuổi từ 20 đến 24 tuổi là 19,3%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung chỉ là 5%.

Trên thực tế, Trung Quốc có rất nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất ngành hàng cao cấp. Tuy nhiên, do kỳ vọng của cá nhân và gia đình, rất ít sinh viên mới tốt nghiệp muốn làm việc trong nhà máy chế tạo các bộ phận của xe điện. Thay vào đó, hầu hết trong số họ muốn làm các dịch vụ tài chính, truyền thông hoặc công nghệ tiêu dùng.

Do đó, "công xưởng lớn nhất thế giới" đang mất dần đi lợi thế. Năm ngoái, giá trị gia tăng của lĩnh vực chế tạo chỉ chiếm 26% GDP của Trung Quốc, giảm 6% so với 10 năm trước. Trong khi đó, Đức mất đến 30 năm mới phải gánh chịu mức sụt giảm tương đương.

Dựa trên nơi trẻ em được sinh ra và sự giàu có của cha mẹ chúng mà các trường học phân loại học sinh một cách không chính thức thành "trẻ vàng", "trẻ bạc" và "trẻ đồng". Xã hội Trung Quốc đã có đủ những "đứa trẻ vàng" - có thể đậu vào Đại học Thanh Hoa và phát minh ra những sản phẩm vượt trội vào một ngày nào đó.

Bên cạnh đó, đất nước này cũng có rất nhiều những "đứa trẻ đồng". Những người này sẽ làm việc ở công trình xây dựng hoặc các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu cấp thấp như quần áo và đồ chơi.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại thiếu đi những "đứa trẻ bạc" - đây là lực lượng có thể chế tạo ra những thiết bị công nghệ có giá trị cao mà những "đứa trẻ vàng" thiết kế.

Câu hỏi đặt ra là liệu những "bố mẹ hổ" Trung Quốc có sẵn sàng cho con mình tham gia học nghề hay không khi mà ở các thành phố lớn, một số bậc phụ huynh thậm chí còn không đồng ý cho con gái của họ kết hôn với người không có bằng cử nhân.

Để cụ thể hơn, người ta kể câu chuyện như là, nếu một cô gái có bằng thạc sĩ thì cô ấy sẽ phải lấy người chồng có bằng tiến sĩ. Dựa trên thực tế này, nhiều khả năng chính quyền Trung Quốc sẽ phải đưa ra một số biện pháp khuyến khích các "cha mẹ hổ" chấp nhận sáng kiến này, chẳng hạn như miễn học phí học nghề và trả phí đào tạo tại chỗ cho sinh viên.