Nhọc nhằn đi cùng ước mơ của con

Cái tin thằng Nhân đậu vào Trường ĐH Bách khoa TPHCM chỉ mới bay về đến đầu xã đã làm vợ chồng ông “chết sững” lần nữa. Ba năm trước người con đầu Thái Hồng Thiên Ấn đã vào ĐH cũng ngành kỹ thuật xây dựng, “nay lại thằng em” - ông Tiên nghẹn ngào.

Lo quá, cả hai vợ chồng ông đổ bệnh, đau ốm liên miên, sửa xe được đồng nào cuối cùng chỉ đủ đong gạo và mua chút cá vụn, thuốc thang thì cứ lá rừng mà trị.

 

May mà Thiên Ấn ghi thư về bảo dạo này đi dạy kèm mấy nơi cũng đủ sống qua ngày mà lo chuyện học... Đã hàng chục năm nay, từ khi năm người con lần lượt cắp sách ra lớp là cái lưng vợ chồng ông Tiên (xã Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam) ngày một còng xuống.

 

Nhìn cảnh ông hổn hển mở cái ruột xe đạp ai cũng động lòng, cử động hơi mạnh một tí phải cố sức. Bao nhiêu năm vật lộn để lo năm đứa con ăn học đã tàn phá không biết bao nhiêu sức lực của cả hai vợ chồng.

 

Trong khi đó chuyện học hành của bốn đứa còn lại ở nhà vẫn phải chu toàn. Vào cấp III, Nhân phải đạp xe gần 20km đến trường, ở trọ thì “tiền mô mà lo”. Ông Tiên ra tận thị trấn Hà Lam nhờ vả người quen, cũng may có người thương thằng Nhân nghèo mặt mũi sáng sủa, ham học nên đồng ý “cho góp gạo hằng tháng, nhà tui ăn chi thì con ông ăn nấy”...

 

Nhọc nhằn đi cùng ước mơ của con - 1
Em Thái Hồng Thiên Ấn. 

Ba năm học THPT, Thiên Nhân làm nở mày nở mặt vợ chồng ông Tiên với kết quả học sinh giỏi. Có điều tiệm sửa xe của ông mỗi ngày mỗi ít khách hơn. Biết làm sao được, đường sá mỗi ngày mỗi khá hơn, xe cộ cũng tốt hơn ngày xưa nhiều rồi. Nồi cơm gia đình ông cứ thế vơi đi từng ngày, chưa kể đến nhiều nhu cầu thiết yếu khác đều được tính toán để giảm thiểu tối đa.

 

Bà Phan Thị Thâm - vợ ông Tiên - tháng nào không đau là chuyện lạ (!), nhưng vẫn phải quần quật ngoài đồng với mấy sào ruộng, màu. Tất cả đều nhờ nước trời, năm nào ông trời “làm eo” thì lại thiếu ăn.

 

...Chúng tôi rời chợ Đo Đo, rời tiệm sửa xe nghèo xơ xác mà ở đó có một người cha dáng gầy gò, khắc khổ cặm cụi đi cùng với ước mơ của các con. Ngay hôm nay, sau khi con trai Thiên Nhân đã khăn gói lên đường vào Sài Gòn chục ngày rồi, ruột ông vẫn trăm mối tơ vò khi chiều qua đứa con đầu ứa nước mắt gọi về nhờ cha lên xã xác nhận hộ nghèo để hưởng ưu tiên, miễn giảm học phí.

 

Mấy ngày trời te tái bỏ tiệm, đạp xe từ xã lên huyện vẫn chưa được (do xã đang điều tra lại diện hộ nghèo). “Không khéo con lại lỡ dở ước mơ ĐH, khổ hắn...” - người cha nói như nghẹn lúc chia tay.

 

Theo Hoài Nhân - Ngọc Hải

Tuổi Trẻ