Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: "Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang"

Quang Trường

(Dân trí) - Từ điểm nóng dịch Covid-19 tại Bắc Giang, tranh thủ từng phút nghỉ ngơi, những chàng sinh viên Quân Y viết vội dòng nhật ký chống dịch trên chiếc điện thoại.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 1

Thầy trò Học viện Quân Y thể hiện quyết tâm chống dịch.

Được sống trong vòng tay nhân dân

Trò chuyện cùng Phạm Quang Lâm (sinh năm 1998, lớp DH50B, hệ 4, Học viện Quân Y) khi Lâm vừa kết thúc ca làm việc, đồng hồ đã chỉ 10h đêm, Lâm hồ hởi khoe những nhu yếu phẩm, quả dưa hấu, vài chai nước được người dân Bắc Giang tặng trong những ngày nắng nóng.

"Ngày nào cũng có người dân đến, cho chúng em những nhu yếu phẩm. Tình cảm của người dân Bắc Giang làm chúng em cảm thấy như đến đây để được người dân đùm bọc, thay vì là chúng em đang chiến đấu bảo vệ người dân.

Quê em ở Hải Dương, cảnh vật và tình cảm nơi đây làm em cảm thấy nhớ nhà. Hơn 9 tháng rồi em chưa được về thăm quê", Quang Lâm xúc động nói.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 2

Chùm vải mà người dân Bắc Giang gửi tặng các sinh viên Quân Y. 

Nhóm của Quang Lâm có nhiệm vụ trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm. Làm việc linh hoạt theo các ca sáng, chiều, tối.

Lâm cho biết, em tranh thủ viết những dòng nhật ký trên đường đi lấy mẫu xét nghiệm:

Chiều ngày 16/05/2021:

Có lệnh Học Viện Quân Y - K50 chi viện 60 người cho Bắc Giang phòng chống dịch bệnh Covid-19.

19h00 cùng ngày, toàn bộ 60 sinh viên K50 xuất quân lên Bắc Giang chống dịch ngay trong đêm.

Chúng tôi đi mà trong đầu còn chưa kịp hình dung về những khó khăn, thử thách phía trước. Nhưng không sao cả. Mọi người dân ở Bắc Giang nói chung, và các bạn đồng nghiệp y tế nói riêng, đang chờ mình lên chi viện.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 3
"Đi thì cứ đi thôi. Làm hết mình là được!", Lâm viết.

Ngồi cạnh tôi là Nguyễn Trung Kiên. Tôi với nó đồng hành với nhau cũng 5 năm rồi. Kể từ khi về trường, nó là thằng cãi nhau với tôi nhiều nhất, nhưng cũng nghe tôi kể lể nhiều nhất.

Đợt đi Bắc Giang này không thể thiếu nó. Ban đầu 2 thằng còn lo đủ thứ chuyện. Ai đi chống dịch mà không lo cơ chứ?

Lên Bắc Giang, tối nào cái chân nó không đau, chúng tôi cũng rủ nhau đi bộ quanh khu trung đoàn bình yên này.

Trăng ở Bắc Giang rõ lắm, sáng nữa. Ít khi ở Hà Nội mà lại nhìn thấy được cảnh này. Đi vài vòng quanh sân cỏ bóng đá, nói mấy chuyện làm mình thoải mái hơn.

Mỗi khi được làm việc và sống như thế, tôi thấy cuộc sống mới bắt đầu có giá trị thật sự. À, là chính chúng tôi tạo nên giá trị cho mình.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 4

Lâm tháo bỏ bộ đồ bảo hộ còn ướt mồ hôi. 

Hôm nay đã là ngày thứ 10 tham gia "cuộc chiến" chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang. Mọi công việc tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều (ngoại trừ dịch bệnh).

Lần này chúng tôi về Trí Yên. Không rõ chúng tôi là quân, nên vốn dĩ được dân đùm bọc, hay do nhân dân Bắc Giang vốn đã rất quý người. Tình cảm ấy làm cho chúng tôi cảm giác như đang được đùm bọc, che chở trong vòng tay của người dân, thay vì là những người ở tuyến đầu chống dịch.

Ở đây có những cô cậu thanh niên mặc áo đoàn màu xanh nước biển, trong lúc chúng tôi làm việc, họ đã khéo léo bó lại những cành hoa phượng đỏ, điểm thêm vài bông hoa bằng lăng tím mang tặng chúng tôi.

Chẳng cần những bó hoa lộng lẫy đắt tiền quá. Thứ chúng tôi nhận được là cả một bầu trời tình cảm.

Cũng nhờ thế, mà Toản- thành viên trong đội chúng tôi, mới có người yêu. Người yêu nó chính là cô bé mặc áo đoàn màu xanh nước biển đó (tôi nghe đồn vậy).

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 5

Người dân gửi tặng các chiến sĩ bó phượng đỏ điểm vài bông bằng lăng tím.

Trước chuyến đi tình nguyện này, cuộc sống của tôi là những ngày bế tắc, nặng nhọc, khó khăn cả về việc tìm kiếm ý nghĩa, giá trị cuộc sống, lẫn những kế hoạch về tương lai.

Tôi loay hoay, mất phương hướng trên con đường đã chọn. Nhưng tôi được cùng 60 anh em xuất quân lên mảnh đất Bắc Giang yêu dấu. Ở nơi đây, làm những việc có giá trị với mọi người, đã giúp cuộc sống của tôi trở nên cân bằng và mạnh mẽ hơn.

Hôm trước, có thông tin cả đoàn về lại trường để hoàn thành kỳ học. Mặt ai cũng thoáng nét buồn. Dịch chưa đỡ mà về thì thật có lỗi. May quá, nhà trường lại cho ở lại giúp đỡ người dân, ai cũng vui mừng.

Sau chuyến đi này, tôi nghĩ tôi mới là người mang nợ Bắc Giang.

Ngày thứ 10 chống dịch tại Bắc Giang: Cố lên, chúng ta nhất định chiến thắng!

"Khao khát điều mới lạ là đặc quyền của tuổi trẻ"

Bạn Mai Tiến Dũng (lớp 50B, hệ 4, Học viện Quân Y) cũng tranh thủ thời gian tập thể dục mỗi ngày, âm thầm ghi lại nhật ký chống dịch trên chiếc điện thoại di động.

Ngày 18/5:

15h ngày 16/5, lớp nhận lệnh tham gia chống dịch Covid-19. 16h, cả khóa bước vào tập huấn.

19h tối, 150 học viên cùng ba lô gọn gàng sẵn sàng lên đường. Trong đoàn quân 150 người đó có mình.

Thế nên, khi có lệnh "60 người đi trước, những người còn lại ở nhà chờ chỉ thị tiếp theo", mình thấy hẫng một nhịp. 

Bắc Giang quê mình mỗi ngày có thêm hàng chục ca mắc mới. Có những cán bộ y tế làm công tác xét nghiệm ở lại 24/24h. Người anh của mình tham gia lấy mẫu xét nghiệm tới 3h sáng. Ngay tại huyện Yên Thế nhà mình đã ghi nhận một vài trường hợp F0, F1. 

Và mình đã tuột mất cơ hội quay về để làm một điều gì đó cho quê hương…

… Khao khát những điều mới lạ có lẽ là đặc quyền của tuổi trẻ. Khi bầu máu còn nóng nhiệt huyết và thời gian còn nhiều, có ai lại không muốn đi kiếm tìm những lần đầu?

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 6

Mai Tiến Dũng trước giờ lên đường đi Bắc Giang.

Hôm nay 18/5, mình đặt chân tới Trường Quân sự Quân đoàn 2, thấy phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn màn gấp gọn gàng, tem ghi họ tên dán ở mỗi giường, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ. Sự chuẩn bị chu đáo đó khiến mình biết ơn rất nhiều.

Ngày mai, labo xét nghiệm sẽ tiếp tục được lắp đặt và hoàn thiện. Khi lắp xong, cũng là lúc đoàn bắt tay vào làm việc. 

Cuộc chiến này, chúng ta sẽ thắng!  

Ngày 20/5:

12h, xe lên đường.

Hai ngày liền, đoàn tới CDC Bắc Giang để chuẩn bị phòng thí nghiệm xét nghiệm. Một dãy phòng được dọn sẵn, buổi chiều có công nhân đến lắp điều hòa, tủ đông đựng mẫu, đèn UV khử khuẩn.

3 lớp cửa nhôm kính cũng được dựng nhanh chóng, ngăn khu xét nghiệm thành 3 phân khu để tránh nhiễm từ ngoài vào làm sai lệch kết quả.

Dụng cụ, hóa chất xét nghiệm được gấp rút chuyển từ Hà Nội tới. Mình xắn tay áo vào phụ bê mấy chiếc tủ an toàn sinh học lên tầng 2.

Xong xuôi, mình tranh thủ mở chai chanh dây. Gặp bác gái ở cổng gửi tặng đoàn 100 chai kèm lời chúc chống dịch thắng lợi. Nước chanh ngọt và mát.

Ấn tượng nhất có lẽ là bó hoa đoàn được tặng trong quá trình công tác: Một bó phượng đỏ và bằng lăng tím, giản dị mà chân thành.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 7

Phòng xét nghiệm hoạt động 24/24h.

 Anh Toàn và chị Ly dẫn nhóm vào khu nhân gel để làm quen máy móc. Đứng giữa đống máy PCR và máy Realtime, mình thấy 2 ngày tập huấn nhanh chưa thực sự đủ để tất cả bộ phận vận hành trơn tru.

Kíp của tổ mình 8 tiếng, mỗi ngày có 3 tổ luân phiên để đảm bảo phòng xét nghiệm luôn hoạt động 24/24h. Khu xét nghiệm sẽ sáng đèn cho đến khi Bắc Giang dập dịch thành công.

Ngày mai, tại nơi này, những chiến sĩ áo trắng sẽ chính thức bước vào cuộc chiến. 

Ngày 21/5

Sáng nay là ca làm đầu tiên của tổ mình.

Thầy Thọ tranh thủ giao ban ca đầu tiên, rút kinh nghiệm những điều chưa ổn ở kíp làm đêm hôm qua và những phương án cải thiện: Thống nhất khẩu lệnh sử dụng bộ đàm, di chuyển vị trí tủ đông, thảo luận quy trình xử lý sai sót.

Cuối ca giao ban, thầy thông báo hôm nay đoàn sẽ nhận 500 mẫu để xét nghiệm. Dự kiến hôm sau sẽ tăng lên khoảng 2.000 và hôm sau nữa là 10.000 mẫu.

Thầy bảo, với cường độ như vậy, những việc người khác học trong một tháng, các em sẽ thạo trong 3-4 ngày.

Mình bật cười nghĩ tới mấy quả chuối chín ép trong bữa cơm chiều.

Đức nằm vật ra giường, ngủ ngon lành. Mình lăn xuống giường đối diện. Trưa nay Đức và anh Toàn bỏ qua bữa trưa ngồi pha hóa chất. Hai thằng chỉ uể oải ngồi dậy khi Khánh vào gọi đi ăn tối.

Nhật ký viết vội của sinh viên Quân Y: Tôi mới là người mang nợ Bắc Giang - 8

Bạn cùng lớp Dũng nghỉ lấy sức sau ca làm.

Ngoài trời nắng đã tắt. Mình vươn vai, thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Đến gần 4h chiều, trước khi giao ca, tổ đã chạy đủ gần 500 xét nghiệm. Thầy Thọ gọi chuyển tới thêm 1.000 mẫu để chạy xét nghiệm buổi tối.

Vũ nhanh miệng trình bày cách đội tách chiết tăng tốc độ dán code và quét mã lên gấp đôi.

Và trong một phần ngàn giây khi nghe Vũ trình bày, trong đầu mình bật lên ý nghĩ: "Eureka, đây rồi, chính là nó. Chính là khoảnh khắc này. Chúng mình có thể "chín ép" vì Covid đe dọa cuộc sống nhân dân, nhưng chắc chắn vẫn sẽ là những trái cây có ích, ngọt ngào và tỏa hương thơm".

Ngày 26/5:

16h vào ca chiều tối. Những buổi trước có hôm 3h sáng hết hóa chất, Hôm nay phân công thêm nhiệm vụ nhận bàn giao và quản lý dụng cụ để đảm bảo luôn đủ hóa chất và thiết bị để hoạt động.