Xuân Hương sẽ đùa cho đến khi nào kiệt sức
"Là người của công chúng trên sàn diễn, còn ngoài đời, chúng tôi cũng là người bình thường, cũng là một trong hàng vạn đôi vợ chồng phải ly hôn vì không thể sống chung. Tất nhiên, tôi rất cảm ơn sự chia sẻ của mọi người", nghệ sĩ Xuân Hương nói về cuộc chia tay của vợ chồng chị.
Chị cảm thấy thế nào khi phải một mình đứng ra thực hiện chương trình?
Nói không hụt hẫng là dối lòng. Nhưng biết sao mà nói được. Có những cuộc chia tay làm cho người ta hụt hẫng, suy sụp nhưng cũng có những cuộc chia tay làm cho người ta thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi vốn có thói quen là đi tìm chất hài trong nỗi đau, trong nghịch lý để làm nên tiếng cười nên cũng dễ phôi pha với những nỗi buồn riêng.
Sau khi chia tay với anh Thanh Bạch 2 tháng, tôi bắt tay vào viết kịch bản cho Những người thích đùa 4, rồi tổ chức dàn dựng, làm thủ tục, lo quảng cáo, in vẽ... Tất cả chỉ một mình không thể không chạnh lòng với sự cô đơn. Nhưng sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng đã bù đắp lại. Có thể nói tôi chưa bao giờ được công chúng và cả bạn bè đồng nghiệp chia sẻ như lần này.
Có người cho rằng chị làm "Những người thích đùa 4" là để khẳng định mình sau cuộc chia tay, chị thấy sao?
Tôi làm vì cái nghiệp phải làm. Nếu vì động cơ nhỏ nhen ấy thì tôi không thể thành công, sẽ bị khán giả quay lưng, thế thôi.
Điều gì khiến cho tiếng cười của chị luôn mang dấu ấn thời cuộc suốt gần 20 năm qua?
Tôi sinh ra và lớn lên, cuộc đời trầm luân, nhiễu nhương và nghịch lý. Tôi nghĩ con người ta ai cũng có, cũng luôn có những phản ứng sinh tồn, bằng cách này hay cách khác, thậm chí sự thỏa hiệp cũng là một cách phản ứng. Tôi phản ứng theo cách của tôi, có nghĩa là không thỏa hiệp.
"Cuộc đời trầm luân", chị có thể tâm sự về điều này?
Ba tôi thoát ly theo kháng chiến khi tôi vừa thành hình trong bụng mẹ. Khi tôi lên 6, mẹ tôi chạy loạn chiến tranh nên gửi tôi cho những người thân ở Đức Hòa, Long An để tôi đi học. Tuổi thơ và cả tuổi thanh xuân của tôi là những ngày tháng cơm chan nước mắt. Cái cảnh ăn nhờ ở đậu đôi khi còn tủi nhục hơn ở đợ. Khi có việc nặng nhọc thì mình được gọi đầu tiên, khi ăn thì chỉ được cơm thừa canh cặn.
Có một lần trong cơn đói khát, nhìn qua hàng quán bên kia đường thấy người ta uống ly nước đá chanh là thèm đến nôn nao. Lúc ấy, tôi ngồi cạnh cái hộc tủ đựng tiền trong tiệm tạp hóa của chủ nhà, chỉ cần lấy 5 đồng bạc là mua được ly đá chanh mà không ai hay biết vì cả nhà đi vắng. Nhưng tôi nghĩ lương tâm mình sẽ biết, ly đá chanh chỉ đã thèm trong chốc lát còn lương tâm sẽ nhắc sự xấu hổ suốt đời.
Nhưng một lần khác, có người chị dâu đến chơi, cho tôi mấy đồng bạc cắc, tôi lấy đi mua gói xôi thì bị ông chủ nhà nghi tôi ăn cắp, bị chửi mắng sỉ nhục. Tôi đau, nhưng sau cái đau ấy tôi lại cười thầm cho cái sự đời mỉa mai và vô lý. Từ đó tôi đã hình thành thói quen đi tìm chất hài sau những nỗi đau để tự an ủi mình và an ủi những bạn bè cùng cảnh ngộ.
Để có được chất liệu cho mỗi tiết mục hài, chị phải góp nhặt như thế nào?
Tôi tiếp cận đời sống trước hết là qua báo chí. Hàng ngày tôi đọc báo để theo dõi tình hình thời sự. Chính thực tế đời sống, các sự kiện được phản ánh trên báo chí đã làm cho tôi bức xúc và phát sinh những ý tưởng khôi hài. Khi có được ý tưởng rồi, tôi làm những chuyến đi thực tế để tiếp cận.
Ví dụ như xây dựng một tiết mục có liên quan đến thủ tục hành chính thì tôi phải trà trộn vào dân đến những cơ quan công quyền xem họ bị hành như thế nào. Khi xây dựng một tiết mục liên quan đến luật pháp thì tôi phải nhờ sự giúp đỡ của các luật sư, thậm chí vào tham dự những phiên tòa để tìm chất liệu...
Theo chị, yếu tố nào làm nên sự sáng tạo thành công của một nghệ sĩ hài?
Tôi nghĩ, nghệ sĩ nói chung trước hết phải là công dân đúng nghĩa, không vô cảm, biết đau với nỗi đau của người khác, biết dấn thân, có bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Nếu không có những tố chất ấy thì đừng nói đến tư duy nghệ thuật.
Sau "Những người thích đùa" 4, chị sẽ làm gì?
Cụ thể thì không nói được, nhưng chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đùa cho đến khi nào kiệt sức.
Theo Tiếp Thị và Gia Đình