Xuân Bắc: “Tôi rất tự hào là từ điển sống cho con”
Với Xuân Bắc, dù ông bố có ngớ ngẩn đến đâu thì vẫn phải là người sẽ được giải đáp rất nhiều những câu hỏi của con, và anh sẽ rất tự hào là từ điển sống cho cục cưng của mình.
Anh mới có em bé 2 tháng tuổi, điều này giúp anh thế nào trong việc phát huy danh hiệu “Danh hài cho trẻ em”?
Phải khẳng định rằng tôi và nhiều người có may mắn là hiểu được tâm lý trẻ em ngay cả khi chưa có con. Có lẽ vì trẻ em trong sáng và đáng yêu quá. Người ta vẫn thường nói, người lớn làm chỗ dựa cho trẻ em, nhưng tôi thấy, đôi khi, chính trẻ em lại là chỗ dựa cho người lớn, chỗ dựa của hạnh phúc của một gia đình, chỗ dựa của cả sự nghiệp của người cha, người mẹ.
Bây giờ, khi đã có gia đình và có em bé, tôi mới thấy ông cha ta nói không sai, con cái là thứ quý báu nhất mà chúng ta có được.
Trong những chuyến đi của mình, tôi đã gặp nhiều em bé có hoàn cảnh khó khăn. Có những em bé chưa bao giờ biết đến vị ngọt của kẹo sôcôla, chưa bao giờ được chơi ở công viên. Tôi rất muốn làm gì đó cho các em bé ấy.
Ngày 1/6 vừa qua, tôi đã nói với vợ tôi: “Anh muốn chia sẻ, ôm ấp và tặng quà cho tất cả những em bé mà anh gặp, nhưng anh đã không làm được điều đó nên anh rất buồn”. Cô ấy hiểu điều tôi nói.
Trong một chương trình “Đuổi hình bắt chữ” của Đài truyền hình Hà Nội, anh đã tuyên bố rằng mình sẽ là từ điển sống cho con sau này. Điều gì khiến anh tự tin như thế?
Tôi đủ tự tin để nói câu nói đó. Tôi phải khẳng định, dù ông bố có ngớ ngẩn đến đâu thì vẫn phải là người sẽ được giải đáp rất nhiều những câu hỏi của con mình. Tôi rất tự hào là từ điển sống cho con tôi.
Trong tủ sách của tôi không có nhiều sách khoa học, nhưng lại có rất nhiều sách liên quan đến nghiên cứu sự vật hiện tượng, lịch sử và những câu hỏi vì sao.
Nhưng không ai có thể hiểu biết hết mọi điều và sẽ có lúc anh không thể trả lời được một câu hỏi nào đó của con. Lúc đó, anh sẽ làm thế nào?
Tôi cũng chẳng khác gì nhiều người lớn khác, nhưng tôi sẽ cố gắng làm từ điển sống của con tôi. Ngay từ bây giờ, tôi đã dự trù được khá nhiều câu trả lời mà con có thể hỏi tôi. Chẳng hạn như có thể sau này, con sẽ hỏi tôi tại sao bác chụp ảnh lại không nhìn thẳng bố mà lại phải nhìn qua ống kính nhỉ?
Tôi sẽ giải thích với bé rằng thú vị lắm nhé, tí nữa bố sẽ có một ống kính như thế cho con nhìn. Không phải cái gì mình cũng giải thích được nhưng tôi mong con tôi nó đừng hỏi quá “xoáy”.
Vậy nếu con anh hỏi “xoáy” quá thì anh sẽ làm thế nào?
Thì khi đó tôi sẽ hỏi ngược lại con mình. Ví dụ: “Tại sao con lại mặc quần?", "Vì con rất xấu hổ”. “Tại sao lại xấu hổ?", "Vì các bạn sẽ nhìn”, “Tại sao con lại sợ các bạn nhìn?", "Bởi vì con không mặc quần”. Rất đơn giản (cười).
Bây giờ, khi bế con, anh ru bé thế nào?
Khi bế con tôi thường ru như thế này: "À a à a ơi... tivi đang có bóng đá, đội nào đang đá thế này con ơi... ", và cứ phải theo đà đó cho con ngủ (cười).
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô










