Việt Trinh hối tiếc những lúc cư xử không đúng với mẹ

"Sau quá nhiều trải nghiệm vui buồn, tôi muốn có một cuộc sống yên ả với người đàn ông của đời mình. Khi tôi lập gia đình rồi, tôi muốn có 3 đứa con, cùng chồng dạy con làm việc thiện trong những chuyến đi thực tế chứ không phải qua sách vở", người đẹp đa đoan tâm sự.

Với vai công chúa Thuận Thiên trong phim "Duyên trần thoát tục", chị đặt hy vọng gì với dấu ấn mới trong lòng khán giả?

Không riêng gì công chúa, các nhân vật khác trong phim này sẽ giúp khán giả hiểu hơn về luật nhân quả, gieo gì gặt nấy và kiếp luân hồi của đời người. Ông bà ngày trước nói: "Bồ tát sợ nhân, chúng nhân sợ quả". Đây có thể là bài học xưa nhưng không cũ, trong cuộc sống vẫn còn nhiều người chưa biết, chưa thông. Cho dù xã hội hiện đại đến đâu, những bài học về đối nhân xử thế luôn cần thiết để con người sống có tình, có nghĩa với nhau.

Bộ phim dự kiến công chiếu vào dịp rằm tháng Bảy tới, và êkíp làm phim sẽ dùng doanh thu bán vé làm từ thiện. Chị nghĩ sao về nghĩa cử này?

Toàn bộ doanh thu từ phim (bán vé, phát hành DVD) được hãng phim dùng làm từ thiện, giúp trẻ em khó khăn tại Việt Nam, Ấn Độ... Êkíp diễn viên tham gia phim này đều là những bạn hữu gắn bó với tôi trong các chuyến đi làm từ thiện: ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, diễn viên Việt Hương, Cát Phượng... Họ không nề hà chuyện đóng phim phải đi sớm về trễ, bỏ sô khác, không than một tiếng khi điều kiện làm phim còn thiếu sót.

Còn chị lại đang giữ một lời thề chỉ vì đảm nhiệm vai chính trong phim. Tại sao phải như vậy?

Tôi đã thề không bao giờ bước chân vào vũ trường và hạn chế uống rượu bia. Với riêng tôi, vũ trường là khởi nguồn những cuộc chơi phù phiếm, những cuộc giải sầu tốn tiền vô ích. Rượu khiến bản lĩnh con người bị thử thách và vấp ngã cũng từ đây mà ra. Tôi luôn ước ao, thay vì bỏ tiền triệu cho một chai rượu, người ta dùng tiền đó làm từ thiện thì sẽ hữu ích hơn nhiều. Nỗi buồn sẽ qua mau hơn khi ta chứng kiến niềm vui của những người khốn khổ được giúp đỡ.

Từ năm 2002 đến nay, công chúng còn biết đến Việt Trinh ở vai trò chủ xị các chuyến công tác xã hội, lôi kéo nhiều bạn bè nghệ sĩ tham gia. Chị cảm giác thế nào nếu có người ác ý bảo "Việt Trinh đang làm màu"?

Tôi kể mọi người nghe một câu chuyện mà tôi rất tâm đắc. Một người đàn bà ẵm con đến chùa nói với vị sư rằng đấy là con của ông. Sư nói: "Thế à?". Thiên hạ dị nghị, sư nói: "Thế à?". Sau một thời gian, người đàn bà đến xin vị sư nọ thứ tội vì đã vu oan cho ông, sư nói: "Thế à?". Về chuyện làm công tác xã hội, nếu có ai đó nghi ngờ tôi đang "diễn", tôi không cần phải thanh minh. Vì người nào làm việc thiện mà không phát xuất từ cái tâm, họ sẽ mau chóng bỏ cuộc.

Tôi rất mừng là trong những chuyến đi giao lưu, tặng quà tại các trường trại vùng sâu vùng xa, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, góp sức từ các anh chị em nghệ sĩ. Các anh chị đó chẳng những không nhận thù lao mà còn góp thêm tiền để mua gạo, mì gói, nước mắm... cho người nghèo. Trong chuyện này, tôi tự hào vì mình được các đồng nghiệp, mạnh thường quân tin tưởng, xem là nhịp cầu nối kết với những mảnh đời bất hạnh.

Dành hẳn một năm sang Singapore học tiếng Anh và quảng cáo, khi về nước chị tiếp tục dự định đi học đạo diễn ở Trung Quốc. Những bước chuyển kế tiếp của chị sẽ là gì?

Tôi học tiếng Anh như một cách hoàn thiện kỹ năng diễn viên. Tôi đã xếp lại ý định theo học đạo diễn vì nghĩ thời gian không đợi mình. Thay vào đó, tôi quyết tâm tìm hiểu về... thuốc Bắc, thuốc Nam. Tôi đang lên kế hoạch mở một phòng mạch y học dân tộc, mời các y bác sĩ cộng tác để chữa bệnh cho người nghèo, có khu nội trú cho bệnh nhân đến từ vùng sâu vùng xa. Tôi tin dự định này nằm trong tầm tay mình.

Bản thân chị tự thấy Việt Trinh của 10 năm trước và 10 năm sau khác nhau thế nào?

Mười năm trước tôi là người háo thắng, luôn thích chứng tỏ mình, ganh đua phù phiếm. Cũng vì lý do kinh tế mà tôi nhận đóng một lúc 2-3 phim, khiến khán giả nhàm chán hình ảnh. Mười năm về sau, tôi rất sợ góp mặt trong những bữa tiệc đình đám, nơi chỉ để khoe những bộ cánh hiệu. Tôi đã biết chọn lọc những vai mình chưa có dịp đóng, biết mình cần vượt qua nỗi buồn của bản thân bằng cách hoạt động từ thiện tích cực.

Điều tâm đắc, lý thú nhất mà chị có được sau nhiều năm hoạt động điện ảnh là gì?

Tôi có cơ may hóa thân vào những nhân vật có thật trong lịch sử, cuộc sống như Bạch Cúc (Người đẹp Tây Đô), Sáu Mưng (Giá mua một thượng đế)... Tôi được gặp những nguyên mẫu trước và sau khi phim thực hiện. Tôi ngưỡng mộ bản lĩnh, vẻ đẹp và tấm lòng của họ. Tôi cảm thấy nhiều hứng khởi khi được giao trọng trách tái hiện cuộc đời họ trên màn ảnh.

Trong lúc những ngôi sao cùng thời đã lần lượt bỏ nghề, chị vẫn bền bỉ cùng vai diễn, vẫn đẹp mặn mà. Chị nghĩ gì khi cuộc đời ưu ái chị như vậy?

Thú thật là sau những biến cố trước đây, tôi đã có ý bỏ nghề mấy lần. Nhưng rồi nghiệp diễn vẫn còn. Tổ nghiệp cho tôi giữ lại cái duyên với nghề, nên không thể rời xa màn ảnh. Tôi không sợ thời gian sẽ làm mình già, vì nghệ thuật muôn hình muôn vẻ, không phải chỉ những diễn viên trẻ đẹp mới có đất diễn. Tôi rất nể phục diễn viên Lưu Hiểu Khánh vì bà vẫn tỏa sáng trên màn ảnh, dù đã qua tuổi 20 từ lâu. Cuộc đời ưu ái tôi, nhưng cũng dạy cho tôi những bài học sau vấp váp.

Điều gì đã khiến chị thực sự hối tiếc trong cuộc sống?

Sau ngày mẹ mất, tôi hối tiếc vì có những lúc mình cư xử không phải với mẹ, khiến bà buồn lòng bởi điều tiếng liên quan đến tôi. Mẹ tôi là người đàn bà một mình nuôi bảy đứa con. Khi thành danh, tôi gần như chỉ giúp được mẹ về kinh tế, nhưng khiến mẹ phật lòng vì bỏ ngoài tai lời khuyên của bà. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ mẹ khắt khe với mình. Sau này nghĩ lại mới thấy mẹ khó với tôi vì thương tôi, muốn tôi nên người.

Còn mong muốn lớn nhất của chị bây giờ?

Sự bình an. Sau quá nhiều trải nghiệm vui buồn, tôi muốn có một cuộc sống yên ả với người đàn ông của đời mình. Khi tôi lập gia đình rồi, tôi muốn có 3 đứa con, cùng chồng dạy con làm việc thiện trong những chuyến đi thực tế chứ không phải qua sách vở.

Theo Phụ Nữ TP HCM