Vì sao 9X "thất bát"

(Dân trí) - Không khó để nhận thấy rằng, phim giành cho thiếu nhi nên chọn dịp hè công chiếu. 9X “chơi trội”chọn thời điểm ra rạp là… ngày 20/11. Phải công nhận hôm đó phim 9X đắt khách, Trung tâm chiếu phim Quốc gia bán được hơn 100 vé. Nhưng sang đến ngày 21/11 thì bán được... 10 vé!

9X “thất bát” vì… lạc mùa?

9X bước vào rạp như đi vào chốn không người. Không kèn, không trống, không băng-rôn. Âm thầm, lặng lẽ, 9X và Đi trong giấc ngủ, hai bộ phim truyện nhựa sản xuất theo tiêu chuẩn năm 2005 của hãng phim truyện Việt Nam, đến chào hàng tại các rạp.

Đi trong giấc ngủ bị từ chối thẳng thừng. Chỉ còn 9X. Thiết tưởng, 9X ít ra phải tính trước cho mình một thời điểm chiếu thích hợp, hay một chiến dịch quảng cáo xôm trò, bởi thu hút tuổi teen đến rạp xem phim bây giờ không khó. Giá vé vào rạp, 20 ngàn đồng- chỉ bằng tiền một bữa sáng hạng xoàng của các khán giả “9X”. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian, và sự hấp dẫn của phim, nhưng 9X lại chẳng chuẩn bị gì, cứ thế xông vào rạp, đúng vào thời điểm kỳ thi học kỳ I đang đến và ngày 20-11 thì chỉ có một. Hay 9X nghĩ rằng chỉ cần một ngày chiếu là đủ lãi?

Không có sự tính toán, nên 9X bước vào rạp khá… vô duyên. Phim khởi chiếu bắt đầu từ thứ sáu, ngày 17/11 tại hai rạp lớn Trung tâm chiếu phim Quốc gia, và Megastar. Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 9X được xếp lịch chiếu hai suất một ngày vào các buổi chiếu 14h và 20h. Nhưng hai ngày đầu tiên khởi chiếu, 9X chỉ bán được 3, 4 vé (vào suất chiếu 14h) và khoảng hơn 10 vé (vào suất chiếu 20h). Trong đó, chủ yếu là bạn bè của các diễn viên “nhí” trong phim đi xem. Duy chỉ có ngày 20/11, 9X đắt khách cả ở Megastar và Trung tâm chiếu phim Quốc gia ( trong tương quan so sánh với phim nội). Mỗi rạp bán được trên dưới 100 vé. Nhưng chỉ sang đến ngày 21/11, phòng chiếu giành riêng cho 9X đã trở thành… “thung lũng hoang vắng”! Tính cả hai suất chiếu thì được khoảng hơn 10 vé.

Hãy thôi so sánh với phim ngoại, hãy khoan mang Nghệ thuật quyến rũ (phim Hàn Quốc), Thược dược đen (phim Mỹ) đang “chấn giữ” các rạp để “đe doạ” 9X. Phim cho tuổi teen đang thiếu, biết đâu đấy, nếu có một chiến lược “lăng-xê”, chào hàng hoành tráng, 9X đã làm nên cơn sốt với giới tuổi teen? Khi chưa ai biết nội dung phim hay, dở ra sao, lẽ ra phải “đỏm dáng” để hút khách thì không hiểu sao 9X lại gần như buông xuôi?

9X hồn nhiên một cách… dàn dựng!

Trước hết phải nhắc lại, làm phim với các diễn viên “nhí” ở Việt Nam ta là cả một sự… “mạo hiểm”! (chữ dùng của đạo diễn Phi Tiến Sơn). Chọn được một gương mặt ưng ý đã khó, chọn được một gương mặt biết diễn xuất lại càng khó hơn. Bởi, diễn viên “nhí” ở ta không hề được đào tạo. Nên, với một phim như 9X- ba diễn viên chính đều… “nhí”, thì hẳn công sức của đạo diễn bỏ ra là đáng kể.

Và cũng không nên quên điều này, nhất là với một phóng viên đã có tuổi như tôi khi bước vào phòng chiếu, là hãy cố gắng xem phim 9X bằng tâm thế, bằng cảm xúc, bằng suy nghĩ của 9X, của lứa tuổi teen! Dù đã dặn mình như thế, nhưng tôi đã suýt ngủ quên trong rạp chiếu, bởi nội dung phim quá đơn điệu, không có bất kỳ một điểm nhấn nào để tập trung sự chú tâm theo dõi của khán giả.

Phim xoay quanh câu chuyện về ba người bạn thân (học sinh lớp 9) đó là Phước, Hưng và Thịnh. Chỉ vì một lần nhảy hip hop trên phố với mục đích khuyên góp tiền ủng hộ các bạn nghèo, vùng sâu vùng xa mà Phước và Thịnh bị cả nhà trường và gia đình lên án. Không ai nhắc đến mục đích tốt đẹp của việc khuyên góp, mà chỉ nhăm nhăm cấm đoán hai cậu bé không được nhảy hip-hop vì nó rất… đồi bại! Phước bị mẹ cấm đoán không cho chơi với các bạn. Thịnh sau khi bị bố xúc phạm, đánh đập đã bị nhốt lại trong phòng và bỏ đói. Lớp hoãn chuyến thăm quan suối Tiên khiến ba cậu bé rất tiếc. Phần vì muốn phá tung sự kìm kẹp của bố mẹ, phần vì muốn đi chơi, Hưng - Thịnh - Phước đã rủ nhau trốn nhà đi xem sao! Chuyến đi kéo dài trong vòng một ngày. Mọi rắc rối, mọi xung đột, mọi cao trào của phim chỉ tập trung vào cuộc đi chơi kéo dài từ sáng tới tối ấy.

9X là phải vui tươi, hồn nhiên và sành điệu. Nên các nhà làm phim rất cố gắng để khắc hoạ những đặc điểm này. Đi chơi, ba chàng 9X “diện” xe máy, di động, laptop, máy ảnh và cả… súng săn! Trẻ con Mỹ mà được xem 9X của Việt Nam có lẽ phải mơ ước. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ được thể hiện trong “pha” Thịnh và  Phước thi nhau ném quả rừng bằng… thịt hộp. Chưa hết, sau khi ném hết thịt đi, hai cậu bé lên bờ lục đồ ăn, Phước ngơ ngác hỏi bạn “Thịt đâu hết rồi?”.

Tôi đã cố gắng nhớ lại, những năm tháng tôi 16 tuổi, tôi chơi gì, tôi nghĩ gì để ngồi xem đến hết bộ phim cho trọn vẹn. Tất nhiên, tuổi trẻ mỗi thời mỗi khác. Nhưng tôi nghĩ, khi tôi 16 tuổi tôi gặp một người bạn cùng trang lứa xa lạ giữa rừng tôi sẽ chào: chào cậu hay chào bạn! Nhưng nhân vật Hưng trong phim thì cất tiếng rất người lớn: Chào cô! Cô làm gì ở đây? Và tôi cũng không nghĩ, những cậu bé đã 16 tuổi, ăn học ở thành phố, mà lại nghịch tới mức lao sấn sổ vào một bạn gái xa lạ và… trói nghiến cô ta lại! Cái tuổi còn “đánh” bạn gái, “trói chặt cánh khỉ” bạn gái có lẽ chỉ gặp ở những bé trai cấp một (thời của tôi). Chứ mười sáu tuổi, tôi tin, người ta đã dậy thì, đã biết làm duyên làm dáng, đã biết ga-lăng với con gái rồi!

Hưng lạc đường, ngã sai khớp cổ chân (tất nhiên là không chảy máu), nhưng khi Phước và Thịnh tìm thấy chỗ Hưng ngã thì đã thấy đất đá xung quanh… đầy máu! Máy ảnh Hưng cầm trên tay khi ngã thì được để ngay ngắn trên một phiến đá. Hai cậu bé lập tức nghĩ đến một bọn bắt cóc Hưng tống tiền, trong khi, xe máy, laptop, súng săn, các cậu vứt bừa bãi không ai nhặt.

Sau một ngày lo lắng hết hơi, người bố nhìn thấy quần áo con trai ướt phơi trên dây thì lạnh lùng quay sang hỏi vợ “Hay nó chết đuối rồi?”.

Các nhà làm phim có lẽ đã lo rằng, khán giả không cảm nhận hết được sự tinh nghịch, hồn nhiên của lứa tuổi 9X hôm nay, nên họ càng cố gắng chăm chút, khắc hoạ. Chỉ tiếc rằng, các nhà làm phim càng khắc hoạ, càng để lộ ra bàn tay dàn dựng, sắp đặt trong mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời thoại của các nhân vật 9X. Bởi vậy sự hồn nhiên, sự trong trẻo bị khiên cưỡng, thiếu tự nhiên. Và chỉ trong vòng một ngày, từ sáng đến tối, các nhà làm phim “bắt” nhân vật của mình phải đối mặt với quá nhiều sự cố: gặp công an, chơi đùa, lạc rừng, tìm bạn, báo công an, gặp ma, học múa rối nước… Vẫn biết, ý đồ của các nhà làm phim là “nhằm” vào những bài học rút ra sau chuyến đi chơi của ba cậu bé, nhưng những bài học kiểu như “cậu ném đi mười hộp thịt, mỗi hộp giá 16 ngàn, vị chi là 160 ngàn- số tiền đó nhà tớ ăn cả tháng!” đã quá cũ và điều quan trọng là “lý thuyết” đó không thuyết phục người xem.

Giá như, 9X làm tự nhiên hơn, chi tiết độc đáo, hấp dẫn hơn... Chắc chắn, 9X đã có được nhiều ngày chiếu đắt khách như ngày 20/11. Nhưng, tất cả chỉ là: Giá như!

Hào Hoa