Vi Cầm không thích nổi tiếng

Những ai đã từng yêu mến nhân vật Hà của "Chuyện phố phường" hẳn đều bất ngờ khi gặp lại Vi Cầm trong bộ phim truyền hình "Phóng viên thử việc".

Cô Hà mong manh, “cổ kính”, thầm lặng với biết bao ẩn ức, biết bao nỗi niềm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cô phóng viên nghịch ngợm, ăn nói thẳng băng và cực kỳ cá tính. Qua những tập phim đầu tiên, nhân vật Hồng Quyên đã đem đến cho khán giả một góc nhìn mới về Vi Cầm.

Hơi ngỡ ngàng khi Vi Cầm ra mở cửa. Đang quen quen với cô Hồng Quyên nói cười ồn ã, võ nghệ đầy mình, trực tính và đôi lúc... quá khích, tôi đâm ngẩn người ra trước một “cô Hà” với mái tóc thướt tha, nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn dịu ngọt.

Căn phòng màu hồng trang nhã, những đóa ly thơm ngát, chén trà cúc thoảng hương và tiếng violon vẳng nhẹ từ phòng bên càng khiến tôi có cảm giác, mình đang ở trong bầu không khí trầm tư, bảng lảng, giàu chất thơ của Chuyện phố phường. Thế là tự nhiên bật ra một câu hỏi vô duyên hết sức: Không hiểu, đạo diễn Quốc Trọng nghĩ sao mà dám “chấm” em cho vai Hồng Quyên nhỉ? Cầm cười giòn tan...

Hai chú cháu quen biết nhau khá lâu rồi, còn đóng chung trong một bộ phim nữa. Em vào vai một cô bé nhí nhảnh, chú Trọng thì vai ông bố. Chắc chú nghĩ, “cô Hà” cũng có thể xoay qua một góc độ khác được.

Chú Trọng là người rất thích khám phá, thích “đẩy” diễn viên sang một dạng vai khác hẳn với sở trường. Như chị Thu Hà toàn đóng vai hiền dịu, thế mà khi làm phim Đường đời, chú Trọng lại dành cho chị ấy một nhân vật “đanh đá”. Và chị Hà đã vào vai rất ngọt.

Hồi đóng Chuyện phố phường, trước khi được nhận vai Hà, Cầm đã phải diễn thử một cảnh rất khó. Còn lần này, được đạo diễn tín nhiệm ngay từ đầu, đi “casting” chắc thoải mái hơn nhiều?

Phim này em không phải diễn thử như Chuyện phố phường. Chỉ có “casting” trang phục thôi. Em hẹn gặp chú Trọng ngoài quán cà phê và “ra mắt” Hồng Quyên: áo thể thao màu hồng, tóc búi, quần bụi.

Em muốn chú Trọng góp ý xem nên tăng thêm hay giảm bớt độ nghịch ngợm của trang phục. Ngắm nghía một hồi, chú bảo: Cũng được đấy, nhưng thêm ít dây rợ nữa càng hay. Trong kịch bản tả “cô này” mặc quần lùng nhùng và có nhiều dây dợ mà. Thế là đi may mấy cái quần có dây.

Nghe qua thì có vẻ như với Cầm, vai Hồng Quyên nhẹ nhàng hơn vai Hà. Nhưng để diễn cho ra một nhân vật có cá tính mạnh mẽ, bộc trực, hướng ngoại, khác hẳn với tính cách của mình, “cô Hà” có đêm nào mất ngủ không đấy?

Thực ra thì nhân vật Quyên không quá mạnh mẽ như chị tả đâu. Hồng Quyên là cô gái cá tính, quả quyết chứ không hề đanh đá hay ngổ ngáo. Thậm chí còn khá yếu mềm nữa. Có những lúc cũng ngồi khóc hu hu đấy. Nếu nói đoạn nào khó diễn, thì đấy là một vài cử chỉ, hành động hơi bất thường của Quyên.

Chẳng hạn, nhận được lương mừng quá rú lên một tiếng, hay xả stress bằng cách hét toáng ngoài phố. Em thì chưa từng ồn ã như thế bao giờ. Không tưởng tượng được là khi hét, mình phải hét to cỡ nào, vẻ mặt mình lúc ấy phải ra sao, rồi chân tay để như thế nào nữa. Cũng phải tập “hét” nhiều lần ở nhà. Chỉ sợ “làm” hơi quá hoặc chưa tới, nhân vật sẽ thành ra vô duyên.

Chắc là em “hét” đủ độ vì nhân vật Hồng Quyên rất dễ thương. Chỉ có điều, một vài hành động của Hồng Quyên đúng là có phần hơi... quá khích so với người thực, việc thực.

Em cũng thấy Hồng Quyên trong kịch bản có chút gì mang hơi hướng phim Hàn Quốc, không phải là một vai “đời thường” mà hơi bất bình thường. Khi diễn, em đã cố gắng giảm tối đa mức độ bất bình thường đi, để Hồng Quyên gần hơn với đời thường.

Tuy nhiên, ý đồ của đạo diễn không phải là tạo ra một nhân vật hoàn toàn đời thường. Chú Trọng muốn “làm” hơi quá một chút để mang lại sự trẻ trung, vui vẻ và cuốn hút. Không nhất thiết cô Hồng Quyên trên phim cứ phải trăm phần trăm giống “người thực” đúng không?

Điểm nổi bật của Hồng Quyên là cứ hễ ở đâu thấy cảnh bất bình liền tả xung hữu đột. Ngoài đời, Vi Cầm có... dũng mãnh thế không?

(Cười). Chắc em sẽ chạy đến núp sau gốc cây, rồi lấy điện thoại gọi cho... công an. Còn mấy cú song phi ấy là công lao của con chú Trọng đấy. Anh ấy dạy em mấy buổi pencak silat. Lẽ ra trong phim còn có cảnh Hồng Quyên biểu diễn một bài quyền.

Em cũng tập được khoảng 2/3 bài. Nhưng đợi mãi vẫn chưa quay cảnh ấy. Tới lúc quay thì “võ” thầy đã trả gần hết cho thầy rồi. Đạo diễn hô “múa quyền”. Em cũng múa, nhưng tay, chân cứ mềm oặt ra. Thế là phải chuyển thành... tập thể dục.

Trước đây, Cầm rất ngại những vai “dữ dằn”. Còn bây giờ, đã tự tin để vào vai phá cách chưa?

Nếu như đấy là nhân vật em yêu thích. Bây giờ thì không “mặc định” cho mình một vai diễn nào cả. Em chỉ ngại những nhân vật mà tính cách, lối cư xử, hành động không thuyết phục được chính mình thôi. Em có cái dở là làm gì cũng theo cảm xúc. Phim nào thích thì đóng rất hay, còn phim nào đã không thích là mặt mũi lên phim cứ đơ đơ ra.

Vậy thì tại sao không từ chối?

Nhiều khi em cũng cả nể. Nhưng chắc từ nay phải quyết liệt thôi.

Tới giờ, Cầm đã có một vốn liếng điện ảnh kha khá. Sau từng ấy vai, nghệ thuật thứ bảy đã là một phần cuộc sống của em, giống như cây vĩ cầm chưa, hay vẫn chỉ là nghề tay trái?

Em không coi đó là nghề tay phải hay tay trái, mà là một công việc mình yêu thích. Có thể chưa đến mức sống chết vì nó. Nhưng lâu lâu không đóng phim thì cũng nhớ đấy!

Nghe nói, Cầm rất kén phim và cũng không ham chạy đua với công việc?

Một người muốn nổi tiếng thì mới phải cố gắng làm thật nhiều, xuất hiện thật nhiều để được nổi tiếng. Em lại không có nhu cầu ấy.

Em luôn khẳng định: không thích danh tiếng và không muốn bị người khác chú ý. Nhưng suy cho cùng, danh tiếng đâu có gì xấu. Ngược lại, nó rất cần thiết đối với người làm nghệ thuật...

Đối với em, điện ảnh cũng là một nghề như bao nghề khác. Nhưng nó có điểm đặc biệt là, nếu như mình thành công với vai diễn thì danh tiếng sẽ tự nhiên đến với mình, dù muốn hay không. Và đôi khi, nó cũng kèm theo những điều phiền phức.

Chẳng hạn...

Những bài báo viết sai lệch, biến tấu lời mình nói. Nhưng đúng là, sự nổi tiếng chút xíu cũng mang lại cả lợi ích nữa.

Câu hỏi cuối, Cầm thích được viết về mình như thế nào?

Em không thích những lời khen ngợi, thổi phồng quá mức, nhưng em cũng không phải là người tự ti hay quá khiêm tốn. Em biết mình đạt và chưa đạt được điều gì.

Cũng như 3 năm trước, câu chuyện của chúng tôi rốt cuộc lại xoay về âm nhạc và văn chương, những thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Vi Cầm. Chỉ có điều, “gu” âm nhạc của tôi với Cầm hơi khác nhau.

Nếu như tôi thích những bản giao hưởng nhẹ nhàng, mềm mại của Vivaldi, Mozart thì Cầm lại “kết” nhất Giao hưởng định mệnh của Beethoven, cái bản mà vừa nghe tới điệp khúc “tưng tưng tưng từng” tôi đã muốn sởn da gà.

Hình như, tôi có đọc ở đâu đấy rằng, những ai thích Beethoven thường là những người cá tính, mạnh mẽ và có thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Điều đó có đúng không với cô gái có gương mặt trong veo này nhỉ?

Còn nhớ, 3 năm trước, Cầm kể với tôi rằng, cứ mỗi khi gặp chuyện không vui, cô bé lại chúi mũi vào Lẵng quả thông của Pautopxki và thế là mọi nỗi buồn tan biến. Còn khi ta 25? “Chắc là mình phải tự vượt qua thôi chị nhỉ!”. Cô gái trả lời với nụ cười rạng rỡ.

Theo Thanh Niên