Tùng Dương: "Vợ giúp tôi bớt cực đoan, bảo thủ"
(Dân trí) - "Giang Phạm ít khi hài lòng về tôi lắm. Chúng tôi thường hay tranh luận thậm chí nảy lửa để bảo vệ chính kiến của mỗi người", giọng ca "Con cò" chia sẻ về bà xã.
Trong cuộc đời của tôi nếu khán giả chú ý tới ý các ca từ những trong những tác phẩm tôi lựa chọn để hát như "Quê nhà", "Mẹ tôi", "Ôi quê tôi", "Mưa bay tháp cổ", "Con cò" .... thì sẽ cảm nhận rất rõ về hình ảnh người phụ nữ đã trở thành chủ đạo và quan trọng thế nào với tôi khi luôn tôn vinh họ.
3 người phụ nữ có vai trò đặc biệt nhất, đã gắn bó, yêu thương tôi hết mực và luôn có con mắt kỳ vọng một cách khắt khe để mong tôi luôn tiến xa trong sự nghiệp của mình.
Người đầu tiên chính là mẹ ruột (bà nội của bé Voi). Mẹ là người đã thức thâu đêm để khâu từng bộ trang phục biểu diễn cho tôi. Tất cả những điều bà làm đều rất lặng lẽ âm thầm, thương con theo cách mẹ muốn. Cũng có thể đó là cách mẹ bù đắp cho tôi trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm sống xa tôi khi đi làm ăn ở nước ngoài.
Con mắt nghệ thuật của tôi cũng thừa hưởng chính từ mẹ - với tính cách rất sắc sảo và tinh tường ấy. Mẹ không bao giờ vắng mặt trong những buổi biểu diễn của tôi, lặng lẽ đứng một góc chứng kiến và sau đó cũng có những lời góp ý rất thẳng thắn để xây dựng, điều chỉnh cho con trai.
Mẹ luôn nhắc: "Con hãy luôn khiêm cung, chan hòa, hãy luôn đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong nghệ thuật của chính mình cũng như cuộc sống thực tế ngoài đời. Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là những sự thành công bề nổi".
Tôi không quên được đã nhiều lần mẹ đã khóc cảm động khi tôi hát trên sân khấu bài "Mẹ tôi" (Trần Tiến ) hay trong đêm chung kết của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 khi tôi đăng quang, mẹ chỉ luôn lặng lẽ âm thầm dõi theo tôi giữ sự reo hò, cổ vũ của khán giả.
Cùng với mẹ ruột, tôi cũng luôn dành sự biết ơn tới người mẹ nuôi của mình (bác ruột và là chị gái của bố tôi) đã thay mặt bố mẹ chăm lo và nuôi nấng trong suốt khoảng thời gian tôi sống xa bố mẹ. Người mà sau này lại trùng tên với người bạn đời của tôi như một duyên mệnh. (Cười).
Bác là nhà giáo giống bố tôi, đã cho tôi đủ sự ấm áp và khắt khe để cho tôi những hành trang bước vào đời, những sự lựa chọn quan trọng nghề nghiệp cho cuộc đời, những lúc ấy chỉ có bác bên cạnh động viên. Từ cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên năm 1995 cho Tiếng hát học sinh tại Nha Trang, bác cũng là người đưa tôi đi dự thi và hân hoan khi tôi đoạt giải thưởng lớn. Bác và cả bác trai đã dạy cho tôi sự tự lập, từ những việc rất nhỏ trong nếp sống của mình và hướng dẫn từng bài văn mà tôi học để tốt nghiệp các kỳ thi văn hóa quan trọng. Cho tới bây giờ tôi và suốt cuộc đời, tôi luôn coi bác như người mẹ thứ 2 của mình.
Người phụ nữ thứ 3 chính là người bạn đời, người đã cho tôi bé Voi rất đáng yêu, đã cho tôi được cảm giác với sứ mệnh làm cha, làm chồng - người đàn ông của gia đình. Ở cô ấy, vừa là sự đồng điệu với nghệ thuật vừa là sự quyết tâm đến khắc nghiệt. Giang Phạm ít khi hài lòng về tôi lắm. Chúng tôi thường hay tranh luận thậm chí nảy lửa để bảo vệ chính kiến của mỗi người.
Tôi nhớ có những lần tôi đã chịu thua và công nhận cô ấy đúng với những ý tưởng giúp tôi bớt cứng đầu bảo thủ, cụ thể là khi chuỗi âm nhạc Tùng Dương hát tình ca. Tôi thật sự không muốn nhưng cô ấy đã nghĩ cách để tôi với âm nhạc cá tính đến mức cực đoan của mình tới gần với khán giả hơn và ngày càng có nhiều fan hơn.
Lần tôi đi thu âm album "Độc Đạo" với anh Nguyên Lê tại Paris. Bên cạnh việc chăm sóc tôi hàng ngày cô ấy cũng thể hện việc sâu sát trong lúc tôi thu âm từng bài. Có những đoạn tôi muốn hát thế này, nhưng cô ấy cho rằng không phù hợp và muốn tôi chọn cách thể hiện khác. Chúng tôi cũng gay gắt tranh luận nhưng sau cùng tôi luôn là người lắng nghe những sự đóng góp của cô ấy - một người đã đồng sản xuất, sáng tạo và xây dựng cùng tôi hình ảnh cho chính mình suốt những năm qua để những sản phẩm âm nhạc của tôi, những liveshow luôn thành công và nhận nhiều giải thưởng Cống Hiến.
Những người phụ nữ bé nhỏ nhưng lại có những triết lý sống, tư tưởng sống và truyền cảm hứng cho tôi để tôi đủ dũng khí nhìn thẳng vào số tuổi, số năm mình đã sống. Họ cho tôi sự tự tin để không e ngại hay lo sợ trước những con số dù ta cảm nhận 10 năm qua nhanh như một cái chớp mắt. Có như vậy càng thúc đẩy tôi nỗ lực để đi tiếp, luôn đúng hướng và trọn vẹn với cuộc đời.
Những người phụ nữ luôn cho tôi tinh thần chế ngự và tách bạch 2 tính cách đối lập trong bản thể mình: Con người của gia đình: Bạn sẽ luôn là một người bình thường, hiểu rõ sứ mệnh bạn dành cho gia đình, tầm quan trọng của giáo dục đúng phương cách và tương lai của con cái.
Con người của nghệ thuật, của sự nghiệp: Bạn sẽ luôn là một người khác thường thậm chí phi thường. Phải có sự đặc biệt đến khác thường mới sáng tạo. Nếu chỉ nghĩ mình bình thường trong nghệ thuật thì sẽ chỉ mang lại cho bạn những kết quả an toàn mà thiếu sự đột phá.
Trái tim thật nhỏ bé nhưng luôn khao khát những điều vĩ đại... không có câu chuyện nào chân thực nhất bằng chính cuộc sống của tôi hay bạn viết nên với sự truyền cảm hứng từ những người phụ nữ và vai trò, tầm quan trọng của họ...
Tôi đã kịp hoàn thiện sản phẩm âm nhạc cuốn DVD "Human - Live concert", sản phẩm DVD đầu tiên với phần hình ảnh và âm thanh được biên tập, đầu tư kỹ càng để ra mắt dịp 8/3.
Sản phẩm này tôi nâng niu làm không chỉ để thầm cảm ơn những người phụ nữ đã sát cánh bên cuộc đời và những dự án âm nhạc của mình mà nó là tất cả những gì tôi trân trọng nhất muốn gửi đến các khán giả của tôi, những người đã yêu giọng hát thậm chí có khi từ ghét, từ tò mò mà lại thương tôi để rồi âm nhạc dẫn lối mọi khoảng cách xóa nhòa và họ đã ở bên, cho tôi những năng lượng tích cực để tôi cố gắng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn mỗi ngày của một người nghệ sĩ.