Thứ hai, 22/05/2006 - 13:59

Trần Tiến lui về ở ẩn

Những đêm trăng, trời gió lộng, ngồi phiêu diêu một mình trên sân thượng tòa nhà 24 tầng, đó là cõi riêng của Trần Tiến khi anh bước vào U60.

Bỏ lại sau lưng tháng ngày du ca khắp thôn cùng ngõ hẻm, những nàng thơ xinh đẹp một thời và những thú vui, bù khú bạn bè, Trần Tiến bây giờ chỉ thích chơi với chính mình.

5, 10 năm trở lại đây tự nhiên anh thấy mình có thói quen lạ, thích nằm lỳ trong nhà chẳng muốn đi đâu, có khi tuần, mười ngày không ra khỏi cửa. Chơi mãi với mọi người rồi cũng chán, tự chơi với mình, có nhiều thời gian ngồi mơ mộng suy nghĩ, tạo bước lùi để nhìn lại mình, nếu không chẳng biết đời sống sẽ đầy mình đi đâu.

Có hàng trăm tác phẩm nổi tiếng nhưng anh tự nhận mình làm việc này không phải đam mê, ham thích gì mà vì cơm áo gạo tiền, vì đời sống, mãi rồi thành quen. Hồi còn nhỏ anh ước mơ trở thành nhà khoa học, nghiên cứu khoa học, nhưng ước mơ không thành.

Anh vào bộ đội, rồi tự nhiên làm văn công, văn nghệ. Hồi trước anh là con nhà giàu, nhưng cải cách tư sản thành con nhà nghèo, làm nhạc để nuôi mẹ, nuôi em. Ban đầu đâu được đứng trên sân khấu, anh đi khuân vác lao động, phục vụ hậu đài, sai đâu chạy đó. Nhưng cái khát khao người đàn ông muốn khẳng định mình, anh tự đặt dấu hỏi tại sao mình được học hành đoàng hoàng lại chấp nhận như vậy. Anh biết mình có giọng, tự luyện thanh, xin tham gia vào đoàn hát. Ban đầu được hát đồng ca, tốp ca, tam ca, đơn ca, rồi mới lên làm vai chính.

Từ một người lao công anh trở thành một người lao động âm nhạc chuyên nghiệp. Trần Tiến tự hào về mình, mặc dù có những lúc anh cảm thấy không mấy hứng thú chuyện sáng tác. Nhưng mãi rồi thành quen.

Cuộc đời tuy có dẫn sang một lối rẽ hoàn toàn khác, nhưng anh bằng lòng, vì nó mang lại cho anh cuộc sống tạm ổn, nuôi các con trưởng thành. Khi hỏi anh âm nhạc không là đam mê thì cớ gì khiến anh làm tốt như vậy, Trần Tiến bảo là trời cho cả thôi. Có nhiều người tài giỏi hơn anh, nhưng không nổi tiếng bằng, có lẽ họ thiếu một cơ hội tốt.

Khi còn kham khổ chỉ mong ước có cái nhà tươm tất, nhưng sở hữu căn hộ đẹp hoành tráng thế này Trần Tiến lại muốn quay về căn gác ẩm mốc, quen thuộc. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng anh nói cái này là thành quả lao động cật lực trong bao nhiêu năm nay của anh, anh sắm nó cho vợ con, còn mình thì không quan tâm lắm.

Bạn thân của anh bây giờ là con chim Cu gáy, sáng sáng ra ngồi nhâm nhi tách trà, nghe nó hót, đời sướng ru. Trần Tiến nuôi nó 7 năm rồi, chim của fan tặng cho, qúi lắm. Trần Tiến nhảy xuống hồ bơi, nó cũng muốn bơi, anh đã viết tặng cho nó một bài hát hẳn hoi. Rỗi, thích viết lách lăng nhăng thế, không cần phổ biến cho ai, viết cho mình.

Hồng Nhung, Thanh Lam, hay bạn bè Hà Nội vào thi thoảng ghé chơi, có lần Trần Tiến làm Thanh Lam giật cả mình khi hồn nhiên bơi tiên trong hồ. Trần Tiến tâm hồn lúc nào cũng như trẻ thơ, nói chuyện rất vô tư, thoải mái, gặp bạn hiền thì tuốt tuồn tuột ra chẳng ngại gì.

3 lần lên bàn mổ, 3 lần thập tử nhất sinh, nhưng anh xác định cái gì đến sẽ đến, do trời định đoạt cả, cứ vô tư mà sống. Tuổi này không còn ham muốn điều gì, những nàng thơ, những thú vui của đàn ông anh cũng không nghĩ đến nữa. Mỗi sáng dậy sớm tập thể dục, ngắm mặt trời lên, chiều về ngắm mặt trời lặng và nghĩ về giai đoạn đã trôi qua trong cuộc đời, hạnh phúc và bằng lòng tất cả.

 Theo Giaidieuxanh