Trần Phương Linh: Viên pha lê đa diện

Xem Phương Linh hát, nghe Phương Linh nói chuyện trên sân khấu, nhiều người sẽ cho rằng cô thuộc mô-típ dễ đoán tính cách. Ấn tượng của báo giới, truyền thông, hội đồng nghệ thuật và khán giả về Linh luôn nằm ngay ngắn trong những cụm từ như "Tỉnh táo", "Bản lĩnh sân khấu", "Người cá", "Người đẹp lạnh lùng"...

Nhưng ở một góc độ khác ít-cầu-kì, tôi lại có những cảm nhận mới hẳn về Linh. Giống như một viên pha lê trong suốt, nếu được mài giũa công phu, nó sẽ trở nên tinh tế, đa diện, hấp dẫn hơn rất nhiều...

Teen thì vẫn cứ là teen, sao khác được!

Quen biết trong thế giới blog, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Phương Linh là qua Y!M. Và chủ đề thì không hề liên quan đến âm nhạc, báo chí hay đại loại là cái gì đó "chuyên môn" hết. Cuộc trò chuyện ấy bắt đầu bằng thắc mắc của Linh về việc "Này, sao mà up theme mới lên mãi mà không được nhỉ? Hay tại dung lượng ảnh lớn quá?...".

Thế rồi chúng tôi cùng "buôn" rất nhiệt tình về tất tần tật những gì liên quan đến Yahoo 360, đến việc chăm chút cho cái blog cá nhân. Được một lúc, tôi mới sực nhớ ra, cái nick này là của một ca sỹ, một ngôi sao mới đang khá ăn khách từ sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006 - Trần Phương Linh. Sở dĩ có "sự nhớ ra" là vì trước đó cái cách nói chuyện quá teen của Linh làm tôi quên mất vai trò người-của-công-chúng kia; tôi đã thuần tuý mà nghĩ rằng, mình đang chat với một Blogger hợp cạ(!)...

Học xong hệ trung cấp, vẫn đang là năm nhất Đại học ở nhạc viện Hà Nội, Phương Linh cũng có những suy nghĩ y chang các bạn sinh viên cùng lứa khác. Nào thì chuyện trả bài, chuyện thi cử, phấn đấu... đủ cả. Linh có vẻ xem trọng việc học lắm. "Giọng Linh là hát nhạc nhẹ mà ở trường thì lại học hát những bài chính thống nên nhiều khi cũng thấy mình không lợi thế bầng các bạn. Bụng bảo dạ, thử cố gắng gấp nhiều lần xem sao!".

Linh khiêm tốn, chưa bao giờ thấy nặng nề về cái vai trò ca sỹ của mình. Hình như, đây chính là điều giúp cô bạn này thành công chứ không phải may mắn hay lợi thế ngoại hình gì như nhiều người đã "phân tích". Đơn giản, bản lĩnh của Linh nằm ở chỗ biết-mình-là-ai và không-ảo-tưởng. Điều này cũng khá logic với nhận xét: "Phương Linh hát và diễn rất tỉnh táo trên sân khấu!" của Hội đồng nghệ thuật. Mà cũng phải bản lĩnh thật thì mới tự quyết định được đường đi của mình như bây giờ chứ. Linh đâu có Manager, có công ty như người ta!

Phương Linh ở ngoài khác nhiều trên sân khấu. Linh có chững chạc nhưng tính tình thì không hề "già dặn" như nhiều người vẫn tưởng, đôi lúc có cách suy nghĩ hay ho cực... Khi tôi hẹn sẽ viết về Linh, cô nhanh nhảu: "Thế bài dài không để mình còn chuẩn bị... tài liệu?". Nói chuyện nhiều hơn mới biết Linh "Không quen nhiều bên báo chí và cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với những buổi phỏng vấn riêng như thế.

Thi xong Sao Mai 2005, Linh nhận được nhiều lời mời đi đóng phim hơn là đi hát(!) nhưng từ chối tất cả. Thử đoán xem vì lí do gì? Là vì chưa tìm thấy một vai diễn ưng ý? Hay chưa sắp xếp được thời gian? - Nếu Phương Linh trả lờ kiểu "căn bản" mà ai cũng đoán trước được như thế này thì tôi cũng chẳng dẫn ra đây làm gì. Linh nói thế này kia: "Thực sự là Linh không biết đóng phim, mà nhận lời thì hỏng việc của đạo diễn. Quan trọng hơn là diễn chán thì xấu hổ chết!!!"... Tôi thích cái kiếu thẳng đuột ruột ngựa này. Phương Linh ngoài đời sống "rất đúng" với cái năm sinh 1984 của mình - teen chán.

Thích thử sức nhưng không mạo hiểm

Được biết, dạo học xong phổ thông, ba mẹ hướng cho Linh theo ngành sư phạm, còn bản thân thì lại muốn học nhạc, vậy là thi cả hai. Thế rồi "May quá, Linh trượt sư phạm, đậu Nhạc viện". Nghe thì thấy cô nàng này có vẻ "a-ma-tơ" nhưng tôi hiểu, câu nói ấy là của một người yêu nghề lắm.

Sang tới việc "chuyên môn", Linh tính ngay là sẽ ra đĩa hát đôi với Hà Anh Tuấn trước. Album này theo như dự định sẽ xuất hiện vào cuối năm nay. Cả Phương Linh và Hà Anh Tuấn đều là hai cái tên cực kì "ăn" trên sân khấu SMĐH và cả hậu SMĐH. Kế đến là hiệu ứng từ thành công của màn trình diễn Yêu em trong đêm Gala vẫn chưa hề giảm nhiệt (thể hiện ở số lượt down load ca khúc này ở các forum về âm nhạc của teen). Chẳng tội gì người trong cuộc không tận dụng nó như một bàn đạp hiệu quả. "Đây là một dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc chứ không phải là sự nhặt ghép" - có lẽ đó là lí do mà CD này được nhiều người trong giới và cả khán giả trông đợi.

Đang làm CD chung nhưng tất nhiên, Linh cũng đã hình thành ngay ý tưởng cho Vol.1 của mình. Phương Linh muốn Vol.1sẽ mang phong cách chững chạc hơn với những ca khúc như Hồ Gươm chiều thu hay Xuân xa. Linh đã lí giải về vụ "nhạc già" này. "Ý tưởng ấy một phần cũng do những lần nhận được mail của khán giả, Linh thấy những người nghe mình hát không chỉ có mỗi teen mà còn có cả những người lớn hơn, thuộc thế hệ 7X. Và tự hỏi mình, tại sao không hát cho cả đối tượng khán giả đó? Và vì bản thân Linh hồi mới bắt đầu hát, cũng thích những bài hát như vậy".

Linh tâm sự, mình chẳng phải con nhà giàu để có thể thích làm album là có ngay cả trăm triệu. Tất cả đều phải tự lập, tích góp. Vì thế mà tôi thấy Phương Linh thích thử sức nhưng không mạo hiểm. Cô gái này luôn kiếm tìm sự chắc và bền trong công việc. Lại phát hiện ra một đều, Phương Linh chẳng bao giờ làm cái gì mà không suy nghĩ trước cả.

Quen với giải nhì

"Mình có duyên với Giải nhì thì phải!". Cô tâm sự như vây. Nghía qua cái time line, tôi cũng nhận ra được đều này:

Năm 1995, tham gia cuộc thi tiếng hát hay dành cho học sinh trung học tại Nha Trang được giải bạc (Nghe kể, trong cuộc thi này, Linh còn phải "ăn gian" thêm một tuổi để đủ điều kiện được thi hát!!!)

- Năm 2004, tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội được Giải nhì.

Năm 2005, cũng về nhì trong Tiếng hát truyền hình Sao Mai.

Và tới năm 2006 thì cũng thuộc top "về nhì, lại vòng chung kết SMĐH.

Linh không phủ nhận với tôi là thích được Giải nhất hơn (Thì ai chẳng vậy, vấn đề là có nói ra hay không thôi!). Thế nên mọi người có thể nhận thấy sự buồn bã biếu lộ rõ ra bên ngoài của Phương Linh trong đêm cuối của Sao Mai Điểm Hẹn - khác hẳn với sự cứng rắn, bản lĩnh thường thấy. Thì ai đã vào tới vòng cuối thì đều có quyền nghĩ rằng mình đã làm tốt và xứng đáng, đó là tâm lí chung. Vì cảm xúc là một phạm trù không thể điều khiển được, Linh cũng vậy thôi...

Nhưng đối với cô gái này thì điều quan trọng nhất lại là "về sau mình phát triển như thế nào". Cũng đúng thôi, làm sao lấy cái giải nhì, giải nhất ra để làm chỗ dựa được, thực lực nằm ở những cái khác, đôi khi không hiện hữu bằng giải thưởng và danh hiệu.

Chẳng biết Linh có nghĩ như tôi không, nhưng cô nàng đang "lao động" chăm chỉ và thận trọng lắm. Như một chú ong cần mẫn vậy. Tích luỹ lâu lâu thì cũng phải được một chai mật ong chất lượng đấy nhỉ!

Theo Sinh viên Việt Nam