Trần Anh Hùng đặt dấu ấn cá nhân lên Rừng Nauy
(Dân trí) -Từ những trang tiểu thuyết, những nhân vật của Murakami bước vào phim của Trần Anh Hùng, Midori dịu dàng, nữ tính hơn, Kizuki tĩnh lặng hơn, Reiko xinh đẹp, tươi tắn đến bất ngờ… Bắt đầu từ những “biến thể” nhân vật như thế, Trần Anh Hùng đặt dấu ấn cá nhân trong Rừng Nauy.
Với những ai đã từng đọc tiểu thuyết Rừng Nauy của Murakami sẽ xem phim của Trần Anh Hùng với tâm thế so sánh. Người ta sẽ xem trên phim, những nhân vật buồn thương bế tắc của Murakami sẽ được Trần Anh Hùng diễn đạt bằng hình ảnh như thế nào. Câu chuyện phim sẽ đi đến đâu trong những rối ren, trống rỗng của tiểu thuyết. Trần Anh Hùng đã kể lại câu chuyện với mạch thời gian riêng, với những cảm xúc riêng, đặt các tình tiết quan trọng trong những không gian riêng, và chuyển tải các nhân vật theo cách cảm nhận riêng.
Reiko là một nhân vật đặc biệt trong mối quan hệ giữa Wantanabe và Naoko. Reiko chứng kiến sự tuyệt vọng của Naoko và là sợi dây gắn kết giữa Naoko và Wantanabe. Reiko còn là sự đặc biệt trong biến cố tận cùng đau khổ của Wantanabe khi Naoko ra đi. Người đàn ông và người đàn bà ngủ với nhau để thấy mình vẫn còn tồn tại, họ làm chuyện đó không phải vì tình yêu. Đó là cách Wantanabe đã kết nối với Reiko. Trong tiểu thuyết của Murakami, ông dành nhiều trang viết cho Reiko. Murakami đã dàn dựng của Reiko cả một số phận phức tạp, cô có một người chồng, hai đứa con, nhưng lại “dính” vào câu chuyện đồng tính với một cô bé học dương cầm. Những phức tạp của Reiko khiến cho câu chuyện càng thêm buồn thương, và đoạn kết của chuyện phần nào trở nên nặng nề.
Hai nhân vật chính đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hai vai chính Wantanabe và Naoko để lại nhiều ấn tượng. Thành công của hai vai diễn phải nhờ đến tài năng diễn xuất rất lớn của 2 diễn viên, đặc biệt, diễn viên nữ Rinko Kikuchi. Kikuchi từng đoạt giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc trong vai một cô gái khiếm thính trong bộ phim Babelcủa đạo diễn Alejandro González Iñárritu. Đây là giải Oscar lần đầu tiên trao cho một diễn viên Nhật Bản trong vòng 50 năm qua.
Sự kỳ công của Trần Anh Hùng thể hiện ở việc anh đã chau chuốt kịch bản kỹ lưỡng, để chuyển tải được câu chuyện sinh động lên phim, để câu chuyện mang một hơi thở khác, một sức sống khác. Sự kỳ công thể hiện trong việc sử dụng âm thanh, âm nhạc. Sự kỳ công còn thể hiện ở việc kiếm tìm bối cảnh. Sự kỳ công thể hiện trong những thước phim đẹp như mơ… Nói như đạo diễn Phan Đăng Di, “Xem xong phim, tôi thấy nhẹ nhõm. Là những câu chuyện buồn nhưng khiến tôi nhẹ nhõm. Đạo diễn phải có sự trải nghiệm, phải có cảm xúc mãnh liệt, để có được những thước phim tinh tế. Tôi chưa đọc tiểu thuyết. Tôi xem Rừng Nauy như một bộ phim độc lập, và với tôi, đó là một bộ phim hay!”.
Buổi họp báo diễn ra tối qua tại Hà Nội, đạo diễn Trần Anh Hùng đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Anh về Việt Nam cùng vợ và con gái. Anh chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi được các đồng nghiệp đón nhận tác phẩm của anh. NSƯT Như Quỳnh (diễn viên đã từng đóng Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng) đã chia sẻ “Tôi không chỉ xem phim, tôi còn cảm nhận được cả mùi vị của phim. Phim làm hay, cảnh đẹp, mọi thứ hòa quyện nhuần nhuyễn để tạo nên một sức sống cho câu chuyện phim. Cái kết mở để chúng ta có thể hy vọng… Tôi đã đọc tiểu thuyết, và cá nhân tôi thích xem phim hơn”.
Hiền Hương