1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Thu Minh - sang trọng & ngọt ngào trong "Tình em"

Hát nhạc cách mạng mà nhẹ nhõm và hiện đại - ấy là Thu Minh trong album vol.4 Tình em vừa phát hành đầu tháng 4. Tình em vốn là dự án cô ấp ử từ lâu, vừa để thể hiện khả năng ca hát, nối tiếp thành công Bóng cây Kơ-nia giải nhất tiếng hát truyền hình 1993. Vừa để dành tặng ba mẹ và người hâm mộ.

Trên nền hòa âm giản dị mà hiệu quả của Hoài Sa, Anh Khoa và Minh Khang vốn quá hiểu những ưu nhược của chất giọng Thu Minh, đáp ứng đúng tiêu chí thể hiện nhạc kháng chiến theo tâm thức của tuổi trẻ hôm nay, tiếng hát Minh cất lên nhẹ bổng, cảm xúc tươi rói, truyền cảm và nồng nàn, dù độ sâu của nhiều ca khúc còn chưa được lột tả hết, mà cụ thể là bản trường ca Sông Lô (Văn Cao) thừa về mềm mại, trữ tình mà thiếu đi tính hùng tráng vốn có của ca khúc. Âm nhạc được chăm chút cẩn thận và tinh tế, như tiếng vĩ cầm réo rắt quá hòa hợp trong Thời hoa đỏ (Nguyễn Đình Bảng - Thanh Tùng), những hợp âm piano thon thả rải đều album gợi cảm giác tĩnh và mênh mang...

Những thành công có thể thấy như Bóng cây Kơ-nia (Phan Huỳnh Điểu - Ngọc Sơn), Đêm nay anh ở đâu (Phan Huỳnh Điểu), Tình em (Huy Du - Ngọc Sơn) song ca cùng Đức Tuấn, Hà Nội mùa thu... vẽ ra chân dung một Thu Minh sang trọng ngọt ngào, điêu luyện trau chuốt trong từng câu chữ. Bóng cây Kơ-nia gợi nên không gian Tây Nguyên bẳng lảng mây gió núi rừng trên nền hòa âm của Minh Khang vừa mang âm hưởng dân tộc, lại vừa hiện đại nhộn nhịp tung tẩy trong tiết tấu. Đêm nay anh ở đâu thủ thỉ quyến rũ một cách đàn bà, lột tả nỗi nhớ nhung khao khát và niềm tin của người con gái vào tình tình yêu và hòa bình. Tình em xứng đáng là ca khúc chủ đề của album, lắng đọng, dìu dặt và miên man trong sự kết hợp nhuận nhị của hai giọng ca thân thiết Thu Minh - Đức Tuấn, dìu dắt nhau vưon lên cao vút rồi lại chùng xuống đằm thắm tự sự...

Thu Minh vẫn là Thu Minh, không thoát khỏi những ngẫu hứng rất "diva" kiểu Whitney Houston, Mariah Carey hay Céline Dion khi cất giọng phiêu linh trong intro Hà Nội mùa thu, rồi lảnh lót cao vút với Gửi nắng cho em (Phạm Tuyên - Bùi Văn Dung). Chất giọng trong mảnh nhưng mạnh và đầy ấy, đủ điều kiện để làm theo ý thích có phần bạo dạn của tuổi trẻ. Con kênh xanh xanh (Ngô Huỳnh) Minh hát với cha của mình gợi nhớ đến liveshow năm ngoái hai người trình diễn ấm áp trong tình cảm gia đình, nhưng cái tình mới là điều đáng nói.

Những phá cách trong album này không phải khi nào cũng ổn. Nhớ phố hoa anh đào Anh Khoa phối theo thể dance-pop nhộn nhịp đấy, nhưng hoàn toàn không thể hiện được tính hoan ca hào sảng và trữ tình của ca khúc. Cũng như kiểu lạm dụng tiếng gằn giọng, luyến láy của Thu Minh không phải khi nào cũng hợp, dù nó mang hơi thở hiện đại. Cái được của album Tình em là làm mới một số ca khúc truyền thống thường được hát theo lối cũ sáo mòn, nhưng ngược lại, cái chất vốn có của bài hát sẽ không còn nữa, thay vào đó, cá tính áp đặt, tạo nên diện mạo chính cho âm nhạc trong album.

Một điều đáng ngạc nhiên rút ra khi nghe xong album là không ngờ Tình em lại có tác dụng khẳng định một phong cách Thu Minh thể hiện tinh nguyên - điều mà cô chưa làm được trong 3 album trước. Ngày càng chuyên nghiệp về chất lượng âm nhạc, cũng như hình ảnh, phong cách, có vẻ như Thu Minh đang đi đúng con đường mà cô đã vạch ra - con đường đưa cô trở thành ngôi sao ca nhạc.

 Theo Điện ảnh Kịch trường