Thanh Hà không tin “một túp lều tranh hai trái tim vàng”

Cô ca sĩ hải ngoại nổi tiếng 38 tuổi xuất hiện trong chiều nhạt nắng với quần shorts, áo thun, tóc xõa phồng rất Tây. Hơn 19 năm ở Mỹ, giọng nói của chị vẫn chuẩn, không hề bị lai tạp. Với Thanh Hà, cuộc sống phải luôn thực tế chứ không thể chỉ nói suông.

Ở chị vẫn còn nhiều nét Việt, chị giữ nó bằng cách nào vậy?

 

Dân quê đó. Tôi là người Đà Nẵng chính gốc, nhưng cũng chính chất quê lại làm mình cứng cáp hơn trong cuộc sống.

 

Đến bây giờ, chị còn nhớ gì về tuổi thơ của mình?

 

Điều buồn nhất là tôi không có ký ức gì về cha, ngoại trừ tấm hình ông dang hai tay, một bên là con khỉ nuôi trong nhà, bên kia là cô con gái rượu. Mẹ sinh tôi thiếu tháng, nhẹ ký, da nhăn nên ba vẫn hay đùa: "Bà xem ai là khỉ, ai là con gái mình?". Chỉ có thế thôi đấy.

 

Tất cả cũng qua rồi. Phải cảm ơn quá khứ buồn đau đã cho ta trưởng thành hơn. Cũng vì vậy mà bây giờ, tôi có một tấm áo giáp giữ mình tránh khỏi buồn đau.

 

Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

 

Một mái ấm đơn giản với con gái Isabell Quỳnh Tiên và ông xã Andy Hồ, người gốc Việt, kinh doanh địa ốc. Lúc trước gia đình tôi ở Cali, nhưng bây giờ chuyển qua Texas. Ở đó đất rộng, giá rẻ và gần gia đình bên nội nên cũng yên tâm phần nào.

 

Giống như bao trẻ em Việt Nam khác, Quỳnh Tiên phải học tiếng Việt ở nhà thờ. Ngoài ra, Tiên học thêm ballet, hip-hop và piano... Gần đây bé lại thích vẽ quần áo và muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi vẫn cất kỹ những bản vẽ đó và dõi theo bước chân của con mình. Con thích gì sẽ cố lo cho cái đó. Ngày xưa thiếu thốn, bao ước mơ dở dang. Bây giờ có điều kiện, phải bù đắp lại cho con.

 

Dù thế, phương pháp dạy con của tôi không mềm chút nào. Tôi cho rằng: không cầm roi nhưng con phải tự đau lấy. Có lần Quỳnh Tiên đứt tay, bé khóc. Xót lắm nhưng tôi không vội chạy lại. Phải để con biết đau thì sau này sẽ không cầm dao nghịch bậy nữa. Tôi dạy con và cách yêu cũng tương tự thế. Nhu - cương hòa hợp.

 

Sao chị không chọn một ông chồng Mỹ?

 

Lúc mới sang tôi cũng hẹn hò với vài người. Nhưng rồi nhìn lại, mình hát nhạc Việt mà lấy ông chồng không hiểu vợ hát cái gì thì tức chết. Người Việt vẫn gần gũi hơn...

 

Chứ không phải vì anh ấy kinh doanh địa ốc, giàu có?

 

May cho tôi, à không, may cho anh ấy là lúc mới quen, tôi không biết anh ấy giàu. Thấy anh... sạch sẽ thì quen thôi.

 

Vậy tiền đối với chị có ý nghĩa ra sao?

 

Quan trọng chứ. Hai trái tim vàng trong túp lều mà hạnh phúc thì tôi không tin đâu.

 

Vậy chị đã khi nào dùng tiền để giữ hạnh phúc?

 

Tiền chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống thôi. Còn hạnh phúc do mình tạo ra và giữ gìn. Ngày xưa, hai vợ chồng hay cãi nhau. Khi bực, tôi trút hết vào anh ấy. Bây giờ, lúc giận, tôi ôm con tâm sự rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ.

 

Khi công việc của người chồng đã quá nặng nề thì người vợ nên thôi, đừng trút thêm áp lực...

 

Ngày đầu tiên đến Mỹ, cảm giác của chị ra sao?

 

Sợ. Từ sân bay vào thành phố là những con đường rộng thênh thang và đầy cây xanh. Trời tối, đèn vàng rực, lòng cứ nôn nao.

 

Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi. Tôi phải tập cách sống để trưởng thành. Lúc đầu, trong đầu tôi chỉ biết kiếm tiền và mưu sinh. Tôi phải nghỉ học cao đẳng, nếu không gia đình sẽ tiếp tục lận đận.

 

Khi còn ở New York, công việc đầu tiên của tôi là làm nhân viên "nhấc và trả lời điện thoại". Sau đó tôi phải đi cắt rau cải ở nhà hàng của người Hoa. Cuối tuần thì đi hát vũ trường. Thời đó cơ cực nên tôi khóc nhiều.

 

Phải chăng vì những ký ức đó mà bây giờ, chị không thích người ta trả giá khi đi hát?

 

Tôi không thích bớt giá qua điện thoại. Tôi thích được trực tiếp nói với người ta. Sự chia sẻ mà nói suông thì không có giá trị, phải thực hiện thì người ta mới nhớ đến mình. Giống như ôm con vào lòng và nói "Mẹ thương con lắm" thì khác với "Ồ, mẹ thương con lắm. Con thích gì mẹ sẽ mua cho". Sống thì phải thực tế.

 

Nhìn chị thời thượng quá. Nếu ai đó cho rằng phụ nữ 38 tuổi mặc quần shorts ra đường thì không nghiêm chỉnh cho lắm, chị sẽ nói sao?

 

Tôi không thích mặc váy, chỉ thích quần shorts thôi. Mà người ta nói thế à? Vậy ai hỏi, nói giùm là tôi mới 26 tuổi thôi nhé (cười lớn).

 

Theo Thế Giới Văn Hóa