Thái Hoà: "Im lặng khi đau đớn tột cùng"
Gặp Thái Hoà ngoài đời, ai đã quen với hình ảnh vui nhộn của anh trên sân khấu sẽ không khỏi ngạc nhiên trước tác phong giản dị, ánh nhìn nghiêm nghị. Giao hẹn không đả động đến chuyện đổ vỡ gia đình, nhưng rồi cuốn theo dòng bộc bạch của một người đàn ông nghệ sĩ, anh đã hé lộ những tâm sự sâu kín.
Đã gọi là “nghiệp” thì trước sau gì mình cũng lăn vào làm, đúng không? Tôi học diễn viên, trải qua bao nhiêu vai diễn nên cũng khá hiểu nghề. Nhưng phải đến khi vào Sân khấu Phú Nhuận, được chị Hồng Vân tạo cơ hội làm việc thì mới thực sự ý thức phải lao vào nghề đạo diễn một cách chuyên nghiệp. Mặc dù đã tự viết kịch bản và dựng một số vở, nhưng tôi biết còn nhiều lỗ hổng. Sắp tới, chắc tôi phải học hành chính quy, nhưng sẽ là đạo diễn điện ảnh.
Sắp tới, vở kịch kinh dị “Người vợ điên” sẽ được đưa lên sàn diễn. Anh dựng vở này với cảm hứng nào?
Chắc chắn một vở kịch kinh dị sẽ hấp dẫn khán giả bằng các yếu tố gây sợ. Như vậy, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sẽ được khai thác tối đa. Nội dung kịch bản xin cho tôi giữ bí mật để khán giả bất ngờ. Từng dựng những vở hài để cười cái xấu, thì với Người vợ điên, tôi muốn khán giả sợ và lánh xa cái xấu.
Để tăng cảm xúc, tôi và các diễn viên Cát Phượng, Quốc Thái, Thanh Vân, Kim Huyền thường lên sàn tập vào ban đêm. Nhiều khi, thoáng một bóng người đi lướt qua, mọi người cũng hét lên sợ hãi vì nhập vai quá.
Là diễn viên hài nhưng ngoài đời anh không phải là người hài hước. Thậm chí, anh còn tự nhận bản tính ít nói, hơi cục cằn. Điều này ảnh hưởng ra sao tới nghề nghiệp cũng như đời sống của anh?
Trước khi làm diễn viên, tôi từng đi buôn, rồi theo nghề thợ bạc. Nhưng sân khấu mới là đam mê, là đời sống gắn bó máu thịt nhất. Bản tính mình vậy, cũng ảnh hưởng đấy. Quan hệ kém, tôi đánh mất các cơ hội để có vai diễn. Nhưng mặt khác, tôi tự nhủ mình cứ sống thật, nhẫn nại mà làm việc, cư xử tốt với mọi người. Đừng bao giờ lo không có người hiểu và nhìn ra khả năng của mình.
Thời gian vừa qua, Cát Phượng đã nói nhiều về chuyện tình cảm giữa anh và cô ấy nhưng anh lại không lên tiếng gì cả. Vì sao vậy?
Khi đau đớn tột cùng, người ta thường im lặng. Tôi là đàn ông, càng không muốn người ngoài nhìn thấy nỗi khổ của mình. Hồi mới ly thân, hai vợ chồng thống nhất với nhau sẽ im lặng. Nói ra thì không tốt cho nghề, làm ảnh hưởng tới hình ảnh nghệ sĩ.
Nhưng Cát Phượng là phụ nữ, cô ấy cần được thổ lộ, cần được giải tỏa. Chuyện vỡ ra, ồn ào. Tôi cũng đã ngấm đòn dư luận. Mất mấy tháng trời tinh thần sa sút, tôi sinh tật uống rượu. Thế rồi cứ kiếm việc làm, vịn vào công việc mà gượng dậy, gắng quên đi những gì đã qua. Thật sự, tôi rất buồn và tiếc vì đã mất một người vợ tốt.
Bây giờ, khi dựng vở, anh vẫn giao vai cho Cát Phượng. Hai người chở nhau đi diễn rồi diễn chung. Tình vợ chồng đổi thành tình đồng nghiệp, vết thương tim anh sao rồi?
Lên sân khấu, mọi chuyện riêng tư xếp lại. Nhưng khi nghe khán giả xầm xì chuyện mình, tôi buồn lắm chứ. Đôi khi nhìn bạn bè hạnh phúc, tôi tự nhủ không được chạnh lòng. Vết thương mới chỉ lên da non, nên tôi luôn tránh làm gì khiến nó đau trở lại.
Ngoài công việc trên sàn tập và sàn diễn, niềm vui lớn nhất của anh hiện nay là gì?
Những gì đã qua khiến tôi trưởng thành và trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Sau một ngày làm việc cực nhọc, dễ chịu nhất vẫn là được ngồi một mình, viết kịch bản… Niềm vui lớn nhất của tôi là thằng con trai hai tuổi rưỡi. Thằng bé thật có duyên, ai cũng nói nó giống hệt tôi hồi bé. Dù tôi và Cát Phượng không còn bên nhau, nhưng vẫn xác định lo cho con là trên hết.
Theo Thế Giới Văn Hóa