Tài tử Ngọc Bảo: “Tôi luyến tiếc trần thế này lắm”

(Dân trí) - Đến thăm tài tử Ngọc Bảo trong một chiều đông, với mái tóc bạc phơ, chiếc khăn len to sụ quấn trên cổ. Ông bắt đầu cuộc chuyện trò với chúng tôi, từ một câu rất chân thành, rằng: “Sức khỏe đã sa sút nhiều nhưng tôi vẫn mê hát, thèm hát lắm”.

Con đường nào đưa ông đến với âm nhạc thưa tài tử?

 

Thực ra thì tôi không học trường lớp nào cả. Âm nhạc ngấm vào tôi qua mẹ. Bà là người đàn bà đẹp nổi tiếng và hát rất hay. Tôi thường xuyên ngồi với mẹ để được nghe bà hát những những bài hát mộc mạc. Rồi tôi bước vào nghề khi tôi 16 tuổi. Nhưng nước mình hồi ấy còn ít bài hát lắm, rồi tôi tìm thấy niềm say mê của mình khi giọng hát của Tino Rossi- một ca sĩ người Pháp vào Việt Nam. Tôi thấy giọng hát du dương của ông hợp với tôi quá. Tôi mong ước được hát những bài hát như thế.

 

Có sự thay đổi nào trong 60 năm đứng trên sân khấu ca hát của ông?

 

Ngày xưa, sân khấu có khi chỉ là bãi đất trống hay một nhà hát nhỏ bé cũ kỹ với ánh đèn vàng giản dị. Bây giờ đã quen ánh đèn sân khấu cũng rực rỡ, màu mè hơn trước, duy chỉ có một điều không thay đổi là tình yêu và sự dâng hiến cho khán giả.

 

Ông có ngại  khoảng cách của nghệ sĩ thế hệ trước với những người hoạt động âm nhạc hiện nay?

 

Đừng cho rằng lớp già chỉ luôn luôn chê trách và thấy khoảng cách đối với lớp trẻ. Tôi thích nhạc Phú Quang và thích giọng hát Trọng Tấn. Những bài hát xa xưa mà tôi thể hiện như “Suối mơ”, “Mơ hoa cảm giác”, “Trương Chi” vẫn còn nhiều người thích lắm. Cái hay, cái đẹp của thế hệ trước hay sau vẫn có những điểm chung.

 

Tuổi đã cao nhưng giọng hát của ông vẫn rất ngọt, rất tình, bí quyết giữ giọng là… ?

 

Thực tình là tôi hút thuốc lá nhiều. Một  ngày tôi hút gần một bao, bây giờ tôi đang tức ngực. Nhưng giọng hát của tôi vẫn tốt, có lẽ do ngày nào cũng hát.

 

Xuân  mang niềm vui và cả nỗi buồn tuổi tác đến, ông có là người ngoại lệ?

 

Xuân Diệu đã từng nói: Đừng hỏi tuổi nghệ sĩ. Xuân đến đem niềm vui cho mọi người, nhưng tôi thì buồn mênh mang. Không thể phủ nhận mỗi năm tuổi đến đè nặng lên đôi vai. Tôi tiếc là sức khỏe không còn nhiều để phục vụ khán giả, những con người yêu nhạc. Lên niết bàn, vào cõi thiên đàng chỉ là cách người đời an ủi khi đi vào cõi không màu sắc chứ có gì đâu. Tôi luyến tiếc trần thế này lắm. Bạn bè tôi dần dần đi về cõi không màu sắc nhiều rồi, để lại cho tôi nỗi bâng khuâng trong cuộc đời. Còn lên sân khấu đôi khi tôi thấy cô đơn.

 

Hình như trên sân khấu, chưa có ai nhận là học trò của tài tử Ngọc Bảo?

 

Tìm học trò để tiếp nối mình không phải dễ, ngoài tố chất âm nhạc còn chờ đến chứ “duyên”. Thực ra tôi cũng dạy con bé Mỹ Vân vừa là cháu, vừa là học trò của tôi. Nó cũng có tố chất, nhưng nó lại chọn nghề dẫn chương trình chứ không say mê nhạc. Bây giờ nó đang làm ở Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Các con của ông, có ai gắn bó với âm nhạc?

 

Trong mấy đứa con gái, có một đứa dạy nhạc, nhưng nó không theo được giọng hát của tôi.

 

Hẳn lão tài tử còn nhiều dự định cho khoảng thời gian sắp tới của mình?

 

Tôi tuy già nhưng cũng khá bận rộn, tôi thích đi du lịch, và vẫn biểu diễn đấy thôi!

 

Xin cảm ơn tài tử Ngọc Bảo!

 

 

Thanh Trầm