Tác giả Phượng Hồng Kông ra mắt tập thơ đầu tay
(Dân trí) - Làm thơ từ năm 1987, sau hơn 30 năm “chạm ngõ làng thơ”, tác giả Phượng Hồng Kông đã trình làng tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”.
Tập thơ bao gồm gần 30 bài thơ về gia đình, về cuộc sống xung quanh, đặc biệt là về tình yêu đôi lứa, được viết dưới dạng thơ tự do, giản dị về hình thức nhưng sâu lắng về tình cảm, đã chạm đến được trái tim độc giả.
Phượng làm thơ như một sự giải tỏa cảm xúc, bày tỏ lòng mình về những kỷ niệm, nỗi niềm, ẩn ức của đời sống nội tâm… một cách chân thành, giản dị trong hoàn cảnh vừa làm công chức nhà nước, vừa kinh doanh vô cùng bận rộn. Với một tâm hồn đa cảm, chỉ cần có một chút heo may lạnh, một chút mưa buồn hoặc trước những nhân tình, thế thái ở đời là Phượng lại viết.
Mảng thơ mà Phượng quan tâm, tập trung nhất trong tập thơ này là viết về người thân, gia đình mình. Phượng viết về bố mẹ với niềm kính trọng, yêu thương da diết. Hình ảnh người bố từng ra trận, trở về với đời thường gian khổ những năm bao cấp, nuôi chín người con đáng kính thế nào: “Bố gom những đồng lương/Nuôi chín người con phương trưởng/Cả cuộc đời không hưởng vinh hoa/Cháy hết mình cho con cái bay xa”. Và người mẹ thương yêu tần tảo: “Các con đè nặng trong lòng mẹ/Mẹ vẫn cười nước mắt cứ chảy xuôi/… Mẹ một mình nâng cả chín con lên”.
Viết về những đau buồn, ngoài viết về người cha đã khuất, về một người chị yêu thương, gắn bó sớm đi xa, thật xúc động: “Vội đi chị đã bỏ quên/Áo đông, cặp sách còn nguyên trên bàn/ Bỏ quên khói than/ Khi một ngày hai lần cơm nước/ Bỏ quên chiếc xe ngày trước/Bố cho lúc chị đi lấy chồng/Những ngồng cải xanh héo không người chăm sóc” (Vội…)
Phượng làm thơ về các con, tặng các con. Với cậu con trai Ricardo: “Con là tất cả/Con là yêu thương!”. Với con gái Phương Anh: “Đường mật cho con, đắng cay mẹ nhận/ Cuộc sống lận đận mẹ giành mang/ Sàng lọc, chắt chiu từng giọt đắng/ Phần con khoảng lặng với yêu thương”. Và với con gái Phương Nhi: “Đêm đông mẹ dém chăn/ Ngày hè mẹ quạt mát/ Phần mẹ những giọt chát/ Cho con miếng ngọt lành”.
Rõ ràng, khi chạm vào những gì yêu thương nhất, gần gũi và xúc động nhất thì thơ Phượng “thành thơ” hơn cả. Mà ở đây là những người thân yêu trong gia đình. Đâu biết, em cũng từng mơ ước “Một ngày nào đó/ Có một tập thơ/ In chung cùng bố/ Con lấy tựa đề/ “Thơ hai bố con”. Thật tiếc, ước mơ đồng hành cùng cha trong một tập thơ kỷ niệm cuộc đời ấy chưa kịp thực hiện.
Giờ là thơ của chính cái nỗi riêng dùng dằng, đa đoan của người đàn bà Phượng Hồng Kông. Người đàn bà yêu và thấp thỏm chờ một anh nào đấy đến “tím” cả chiều đông: “Chờ anh tím cả chiều đông/ Qua không giờ, nhạt ánh trăng hồng/ Cuốn theo ngọn gió đêm đông lạnh/ Em gửi tình em len tóc anh...” (Chờ). Những chờ đợi, nhớ nhung trong không gian rỗng lặng: “Lặng ngồi khuấy loãng khoảng chiều đợi anh/… Biết bao ngã rẽ cuộc đời/ Xin cho ngưng lại một trời trong nhau” (Hồng nhung). Hoặc thầm trách một người vô tình có mặt trong cuộc đời Phượng, chia sẻ mọi nỗi niềm nhưng cuối cùng vẫn là: “Vô tình để rồi tóc bạc/ Sao anh cứ mãi vô tình” (Vô tình). Phượng cũng tự thú, “Em ngàn lần lỗi hẹn với đàn ông”, bởi là phận nữ đã có chồng. Chắc hẳn đội quân “đàn ông” rầm rập mê nàng bị “thất trận”, bởi đâu biết nàng, người đàn bà có nhan sắc và tháo vát lại: “Chỉ cần mái ấm, bờ vai rộng/ Ước giản đơn anh có biết không?”. Tình yêu của nàng là thế, là dẫu thế nào thì “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”, hơi điệu, nhưng xin trích toàn bài để hiểu nàng yêu “dấn thân” và thủy chung trong tâm tưởng yêu thế nào:
EM VẪN KHẮC TÊN ANH TRONG MIỀN NHỚ
Em về lại căn nhà
Nơi anh gọi là “nhà bình yên”
Xếp lại đồ anh mua hôm trước
Chưa được gọi thành tên
Em tắt chiếc đèn ngủ
Đêm qua mình quên chưa tắt.
Ngọn nến đêm Noel
cảm giác vẫn lung linh trước mặt
Em tư lự gặm nhấm thời gian
Quấy nát cả không gian
Tất cả có nghĩa gì?
Khi điều quan trọng là anh
Đã thành hoài niệm
Dẫu cuộc đời đảo điên
Em vẫn khắc tên anh
Trong miền nhớ…
Chúc mừng đứa con tinh thần của người đang “tập làm thơ”, như em bảo. Hy vọng ở em, không thất vọng cái đa đoan, cám dỗ mới nhưng cũng đẹp này, bởi em được tự giải tỏa mình.
Nhà thơ Trần Quang Quý
MỘT SỐ BÀI TIÊU BIỂU TRONG TẬP THƠ