Rapper Đinh Tiến Đạt: Suýt thành "bóng"!
Nếu không chơi với Đạt mà chỉ nghe những lời anh tự nhận về mình, nhiều người sẽ nói anh đang làm "màu". Nhưng khi tiếp xúc, rapper này luôn giữ cách nói nhẹ nhàng, cả với những chuyện nghiêm trọng nhất.
Sao anh tự nhận mình suýt trở thành "bóng"?
Không biết à, ngày bé tôi toàn mặc đồ con gái. Do mẹ thích có con gái nên khi mang bầu chỉ chuẩn bị áo quần cho bé gái. Đến khi sinh ra tôi, mẹ vẫn cho mặc luôn những váy áo này. Rồi vài năm sau đó, mẹ vẫn mua đồ con gái cho tôi.
Đến khi nào anh mới được công nhận là "thằng cu"?
Khi tôi lớn hơn một chút, vừa đủ để leo trèo rồi nhảy từ trên bàn xuống. Nhờ nhiều lần quậy phá như thế nên bạn mẹ thường mắng vốn: "Cháu nhà chị là con gái mà sao nghịch thế". Khi đó mẹ mới thôi cho tôi mặc thứ đồ này.
Tôi nói chuyện này nhiều người không tin. Nhưng nhìn hình tôi ngày bé, chắc chắn không ai đoán ra đó là bé gái hay trai.
Giả sử ảnh hưởng của những ngày thơ ấu đó kéo theo anh tới tận bây giờ thì thế nào?
Ngày đó tôi thích đánh nhau, đánh nhau suốt ngày thì làm con gái thế nào được. Còn nếu gọi đó là "mốt" thì tôi cũng chẳng phải là người sính mốt. Nếu là người dễ bị cuốn theo những cái không phải là mình thì tôi đã "bóng" từ ngày đó, không phải đợi bây giờ. Ngày trước không nhiều "bóng" như bây giờ nên mẹ mới làm thế, chứ nếu biết về giới tính thứ ba sớm hơn, chắc mẹ đã chẳng dám cho tôi đụng đến đồ con gái.
Nhiều người gọi anh là "rapper nửa mùa", cảm giác của anh thế nào?
Như bao người khác, tôi cũng biết đến rap từ phong trào. Điều quan trọng là mình cảm và theo nó như thế nào. Ban đầu nghe và thích những bản rap nước ngoài, tôi tưởng tiếng Việt không hát được vì tiếng Việt có dấu. Sau đó, một lần nghe ca sĩ Ngọc Sơn hát rap thì tôi mê luôn và nghĩ mình sẽ thử hát rap tiếng Việt.
Có nhiều người quan niệm, rap là phải chửi bới, gangster, súng đạn... Nhưng tôi nghĩ rộng hơn, rap là cách nói thẳng những điều mà người hát nghĩ, thế nên chủ đề và phong cách trong những bài hát của tôi cũng đa dạng hơn. Chính vì tính đa dạng này mà tôi bị một số người gọi là rapper nửa mùa. Có khi tôi nghĩ họ nói thế là vì họ không làm được như tôi.
Nhưng khi nghe album của anh, người ta thấy rap bị pha lẫn với nhiều thể loại khác. Anh giải thích sao?
Rap cho phép người ta kết hợp với nhiều thể loại nhạc. Trước đây, tôi cũng có những suy nghĩ cực đoan về rap nhưng giờ tôi hiểu, người vùng nào, nói giọng gì cũng có cách hát rap của riêng họ. Cái nào cũng có cái hay, mình cần để ý và học hỏi.
Vậy còn tính nói thẳng của rap, sao những bài hát của anh cũng không thấy thật thẳng?
Nói thẳng cũng tùy văn hóa và cách nói của từng người, cho từng đối tượng nghe. Nếu đọc trong những sáng tác của tôi, mọi người sẽ thấy sau một vài câu vòng vo, bao giờ tôi cũng có những câu nói rất thẳng, trực tiếp đến mức có thể gây sốc.
Từ chuyện theo phong cách âm nhạc đường phố, anh đã có những suy nghĩ, nhìn nhận già dặn về cuộc sống xung quanh. Đó là nhờ điều gì?
Tính tôi thích cái gì thì thích mê thích mệt, chỉ muốn tìm hiểu và làm về cái đó. Từ hát rap, mở phòng thu cho đến thú chơi Vespa, xe cào cào leo núi và máy ảnh. Còn những gì tôi không thích thì cứ làm tàng tàng, đến mức bạn gái tôi cũng đã nhiều lần phải góp ý.
Quen bạn gái 7 năm (Đài Trang nhóm The Bells), hai người còn gì không vừa ý nhau?
Hai người quen nhau dù thế nào cũng đâu thể vừa ý với nhau cả được. Quan trọng là mình biết chấp nhận hay thay đổi vì người kia. Như tôi không thích Trang đi hát, nhưng cũng không thể cản Trang làm ca sĩ.
Còn về tôi, điều Trang không thích nhất là tật vô tâm, ít chia sẻ và không quen nói những câu ngọt ngào mà cô gái nào cũng thích nghe từ người yêu. Vì thế mà đã có lần tôi bị xử: Trang kể hết tội của tôi rồi Trang khóc. Mà tôi thấy cái nào Trang nói cũng đúng nên chỉ biết khóc theo trước khi kịp xin lỗi. Cho nên tôi phải tập thay đổi.
Một chàng rapper mà lại thiếu lời nói đến mức làm người yêu giận, anh nói thật hay đùa vậy?
Không hiểu sao khi lên sân khấu tôi có thể bày tỏ bất cứ điều gì mình muốn, nhưng ngoài đời, nói gì tôi cũng thấy kỳ kỳ. Có lẽ tôi là người không lợi khẩu.
Ngay cả muốn nói với bạn gái những câu ngọt mà tôi cũng sợ mọi người nghĩ mình màu mè. Còn đi chơi với bạn bè, gặp ai không hợp gu thì tôi... khỏi nói luôn, chỉ biết ngồi im thin thít.
Sao một rapper mà lại dễ dàng khóc theo bạn gái đến thế?
Thật ra không phải tôi khóc nức nở đến "hu hu" đâu. Chỉ là chảy nước mắt, giống như khi xem một bộ phim xúc động. Tôi nghĩ đó chỉ là sự xúc động nhất thời chứ đâu phải mít ướt.
Mau nước mắt, không lợi khẩu, ít sẻ chia..., toàn là hạn chế để có thể trở thành rapper chuyên nghiệp. Anh nghĩ sao?
Tôi vô tâm với nhiều thứ xung quanh nhưng có chính kiến rõ ràng. Tôi sẵn sàng tranh luận bảo vệ hoặc nhìn ra cái sai của ý kiến. Tôi công nhận mình có nhiều thói quen không phù hợp với phong cách âm nhạc và cả công việc mình đang theo đuổi. Nhưng chuyện có chính kiến cho những việc cần nói, ít ra là nói trong bài hát, thì đó là điều tôi không thiếu.
Theo Thế Giới Văn Hóa