Rain: Thành công bắt đầu từ sự mất mát!

(Dân trí) - Bắt đầu bằng việc nhảy minh họa, Rain nỗ lực vươn lên trở thành “nghệ sĩ có thương hiệu số một Hàn Quốc”. Rain nói bên cạnh niềm say mê công việc, chính sự mất mát khi người mẹ qua đời và cái nhìn chế giễu của bạn bè đã khiến anh cố gắng để thành công...

Tuổi thơ buồn bã

 

Tôi tên là Jeong Ji Hun, sinh năm 1982. Gia đình tôi ở gần đại học Hong Ik. Tuổi thơ của tôi không được êm đềm và suôn sẻ như bao đứa trẻ khác. Khi còn nhỏ, gia đình tôi đã trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Cha tôi làm kinh doanh, nhưng sau vài lần thất bại, ông bỏ sang Brazil và chỉ để lại một mẩu giấy viết vội. Thế là bao nhiêu công việc nặng nhẹ, lo lắng cho anh em tôi, mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai tiều tụy của mẹ trong khi sức khỏe bà đang gặp vấn đề.

 

Nhìn cảnh mẹ tôi chạy khắp nơi gọi tên ông trong sự hoảng loạn, tôi đâm ra hận ông. Rồi cha tôi cũng trở về Hàn Quốc sau vài tháng, do không quen với điều kiện bên đó, ông thất nghiệp. Mẹ vẫn phải gắng gượng giữ vai trò trụ cột trong gia đình để nuôi ba miệng ăn. Cha tiếp tục đi hết vùng này đến vùng khác tìm việc làm. Bệnh mẹ trở nặng và bà được đưa vào bệnh viện nhờ một người quen đóng tiền viện phí, nhưng tất cả đã quá muộn...

 

Trước khi mất, mẹ dặn tôi phải chăm sóc tốt đứa em gái và tôi hứa sẽ làm điều đó. Mẹ tôi mất chỉ vì nhà quá nghèo, không đủ điều kiện chữa trị và bồi dưỡng. Mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi luôn cảm thấy xót xa. Tôi có thể chỉ cho mẹ thấy tôi đã cố gắng làm việc như thế nào, nếu như mẹ có thể đợi thêm chút nữa. Nỗi đau mất mẹ và tủi nhục về hoàn cảnh khốn khó của gia đình càng nung nấu trong tôi ý nghĩ trở thành một người thành đạt. Tôi và em lại lay lắt sống qua ngày với đồng lương ít ỏi của cha.

 

Rain: Thành công bắt đầu từ sự mất mát! - 1

                       

 

Bước ngoặt

 

Tôi khá trầm, ít nói gần như là sống nghiêng về nội tâm. Điều này khiến tôi không gây được cảm tình với một số người. Nhưng khi thân thiết với ai rồi thì tôi nói nhiều đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên… Tôi không phải là một học sinh giỏi. Tôi luôn ngồi trong lớp, yên lặng một mình. Tính của tôi là vậy. Nhưng có một ngày một cuộc thi đã đến khiến tôi thay đổi tất cả. Đó là một cuộc thi tài năng giữa các lớp, diễn ra lúc tôi học lớp 6…

 

Tôi run lắm và cầu nguyện mẹ sẽ ủng hộ tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại những động tác thể dục mà chương trình ti vi người ta đã làm rồi nhảy theo. Mọi người cười nhạo ầm ĩ. Tôi càng nhảy nhanh hơn, điên loạn hơn. Những tràng pháo tay vang lên từ hàng ghế bạn bè bên dưới làm tim tôi muốn rụng ra ngoài khi bài trình diễn kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi buộc mình thoát khỏi vỏ ốc chật chội. Một dòng ý nghĩ chạy qua trong đầu tôi lúc ấy. Đúng rồi, tôi thích nhảy, muốn nhảy và được nhảy. Tại sao lại không thể chứ?

 

Sau đó tôi theo học tại trường Sung Mun. Để học nhảy, tôi đã bỏ thời gian để đi theo những đàn anh trong trường, những người được cho là cá biệt và lêu lổng. Tôi càng ngày càng xao lãng việc học, điểm số của tôi ngày một tệ hơn. Khi người ta thi, thì tôi lại lăn ra ngủ vì quá mệt do nhảy nhót. Cha tôi không nhìn mặt tôi, la mắng tôi thậm tệ vì kết quả này. Với bản tính của tôi lúc trước, nếu ông đánh tôi có thể tôi sẽ trở thành hư hỏng thật. Nhưng tôi đã biết kềm chế. Tôi không thể nói chuyện với ai trong gia đình, vui buồn gì tôi ôm tất cả trong lòng và có lúc tôi toan hủy hoại cuộc sống của mình. Đã ba lần tôi nghĩ như thế!

 

Rain: Thành công bắt đầu từ sự mất mát! - 2

                      

Ca sĩ nổi tiếng là mục tiêu của tôi

 

Khi tôi gặp Park Jin Young, anh ấy đề nghị tôi gia nhập công ty giải trí của anh như một ca sĩ tập sự. Sau đó tôi được học về ca hát, nhảy múa, diễn xuất một cách bài bản… Tôi cũng cần nói rõ hơn, Park chính là người đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi, đã xem tôi như đứa em trai của anh. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp từ việc làm một vũ công minh họa cho Park Ji Yoon (một ca sĩ khác trong công ty Park). Sau hai năm huấn luyện, tôi được đứng trên sân khấu với nghệ danh Rain. Tôi chọn tên này bởi tôi yêu những ngày mưa.

 

Khi mới bắt đầu, ít ai biết tôi từng bị các công ty nghệ thuật từ chối 18 lần. Một vài người bảo tôi khó thành công được vì… mắt tôi nhỏ ti hí và khuôn mặt quá xấu. Tôi không buồn, vì lúc đó tôi chưa nghĩ mình sẽ thành công ngay như vậy và khán giả thích xem tôi hát, tôi nhảy là chính. Thú thật, ước mơ thành ca sĩ nổi tiếng đã xuất hiện trong đầu tôi lâu lắm rồi. Ngay từ lúc mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng và lúc cha mắng tôi chỉ vì tội lêu lổng. Tôi muốn mẹ và cha có thể tự hào về tôi. Đó là mục tiêu mà tôi cần làm bằng được.

 

Tôi cũng không quên cám ơn khán giả, những người luôn yêu thương tôi, tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành nguyện vọng của mình.

 

Hải Nam

(tổng hợp)