Thứ sáu, 15/07/2005 - 16:24

Phương Anh: "Tôi sâu sắc và nội tâm"

Không chỉ xuất hiện trong liveshow tháng 6, ca sĩ Phương Anh đã nhận được "đơn đặt hàng" của Bài hát Việt tháng 7 với một ca khúc của nhạc sĩ Anh Quân: Giấc mơ của anh. Ít ai biết cô bé Phương Anh ngày xưa ngại đứng trước nơi đông người, lại có thể một ngày đứng trên sân khấu và trở thành một ca sĩ triển vọng với phong cách đầy tự tin và ấn tượng.

Tôi là một con bé nhút nhát, ngại tiếp xúc với nhiều người, ấy vậy mà cái nghiệp cầm ca lại vận vào người tôi như thể tự nhiên vậy. Mẹ tôi thấy lo lắng vì cái nghề đầy "trắc trở" ấy nên cố gắng hướng tôi theo học một ngành văn hoá nào đó, tỉ dụ như trường Đại học Văn hoá Hà Nội chẳng hạn.

Năm tôi lên 15 tuổi, cô Hà Phúc, bạn của mẹ tôi là giáo viên trong trường VHNT Quân đội, thấy tôi mê hát quá có nói với tôi rằng: "Con có chất giọng đặc biệt, nên đi sâu vào nghề hơn. Con vào trường chuyên nghiệp học cho thật bài bản để có nền tảng âm nhạc tốt". Không chỉ nói với tôi, cô còn làm công tác tư tưởng để mẹ có thể an tâm giao con bé "miền biển" lên đô thành. Đích đến của tôi là trường VHNT Quân đội. Lí do thật đơn giản: "Em sẽ quản lí, còn kỉ luật trường sẽ rèn con bé nên người", cô Phúc nói.

Cuộc đời luôn có những khúc quanh làm chuyển hướng đi của mỗi người. Năm 2004, trong Sao Mai - Điểm hẹn, cô bé Phương Anh nhút nhát ngày nào giờ đã chững chạc hơn trên sân khấu. Trưởng thành từ các cuộc thi lớn nhỏ như Tiếng hát truyền hình Hải Phòng năm 2001, Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2003, Hội thi đơn ca toàn quân năm 2003 và đều giành giải mang về cho trường, nhưng sự choáng ngợp trước một phong cách thi hoàn toàn khác biệt khiến tôi và các bạn không khỏi ngỡ ngàng. Trước đây, khi xuất hiện trước khán giả, các ca sĩ thường chọn lựa kỹ càng bài hát phù hợp với mình. Song, trong Sao Mai - Điểm hẹn, bắt buộc ca sĩ phải hát những bài không "tủ" để bộc lộ hết "sở trường, sở đoản". Tôi cảm thấy sức ép lớn bắt đầu đè nặng lên hai vai. 

Có thể nói, tôi đặc biệt tự tin khi hát các ca khúc cách mạng, ấy thế mà tôi đã chọn bài "Ước gì" để làm bài "hit". Tự làm khó mình khi hát lại một bài hát quen thuộc, nhưng cũng là cách để khẳng định cá tính. Đứng trên sân khấu, run! Nhưng khi hát, tôi có gắng nhập tâm hết mình để quên hết xung quanh, trong đầu chỉ có cách diễn đạt "Ước gì" của riêng Phương Anh nhất. Và một dấu ấn Phương Anh đã được khán giả ghi nhận.

Thành công nào cũng có nỗi cực nhọc riêng của nó. Ba lần khóc trên sân khấu Sao Mai, ba lần cảm nhận được nỗi vất vả của những người làm chương trình. Bị đạo diễn Huyền Thanh mắng vì đã đi sai vị trí trên sân khấu, khóc! Chậm vào tập kết tại Sài Gòn, mắng, khóc! Nhưng không vì thế mà tôi oán trách u. Thậm chí, có gì riêng tư, tôi cũng không ngần ngại tâm sự với u Thanh. Đến bây giờ, những kỷ niệm với Sao Mai không bao giờ vơi đi trong kí ức.

Một dịp nữa tôi được tái xuất với truyền hình. Bài hát Việt 2005 là nơi gặp gỡ của tất cả những người làm nên một bản nhạc: Nhạc sĩ, ca sĩ, phối khí. Lần đầu ra mắt với ca khúc của nhạc sĩ Dương Toàn Thiên "Đêm trăng Ba Bể", một tác phẩm mang hơi hướng dân ca, nồng nàn và đằm thắm. Nhưng thành thật mà nói, vì thời gian vỡ bài ngắn, tôi cũng không gặp được tác giả nên khả năng truyền tải chưa đến 100% của bài hát. Hy vọng trong "Giấc mơ của tôi" của nhạc sĩ Anh Quân, hình ảnh Phương Anh mới lạ sẽ được gửi đến khán giả Bài hát Việt tháng 7.

Một cô bé không tự tin trong khi giao tiếp ngày nào giờ đã trở thành trung uý của đoàn nghệ thuật Hải Quân - Hải Phòng. Tuy bên ngoài mọi người có thể cho Phương Anh mạnh mẽ và cá tính nhưng ẩn bên trong là một phong cách khác trong con người tôi: sâu sắc và nội tâm. Đó là cả một quá trình biến đổi từ cô bé khóc mẹ đòi đi hát đến một ca sĩ Phương Anh chững chạc và trưởng thành ngày hôm nay.

 Theo VTV