Phước Sang: “Hạnh phúc của em bé là điều quan trọng nhất”
(Dân trí) - Nhiều người vẫn thắc mắc, tại sao Phước Sang và Kim Thư có em bé rồi mà vẫn chưa cưới? Chẳng lẽ, “bầu” Phước Sang bận tới mức không có thời gian thành hôn? Hỏi, Phước Sang cười, nhún vai “Với chúng tôi, hạnh phúc của bé mới là điều quan trọng nhất”.
Có lẽ, không nên nhắc lại những chuyện của LHP 15. Xin hỏi anh chỉ với tư cách một nhà sản xuất phim. Nhiều người cho rằng, phim Việt đã và đang “bào mòn” đề tài chiến tranh. Đến một bộ phim tư nhân như Áo lụa Hà Đông cũng “ăn theo” sự tàn khốc của chiến tranh để lấy nước mắt khán giả. Dường như, chiến tranh vẫn là đề tài tối ưu của phim Việt?
Nói như bạn, chẳng lẽ, có chiến tranh thì chúng tôi mới có chất liệu làm phim? Tất cả đề tài của điện ảnh đều lấy từ chất liệu cuộc sống. Chiến tranh là chất liệu đau thương, gai góc, cần khai thác.
Trở lại dòng phim chiến tranh nhiều năm trước, như Chị Tư Hậu, Con chim Vành Khuyên, Cánh đồng hoang… Theo ý kiến của cá nhân tôi, đó cũng là phim thị trường. Thị trường lúc đó là gì? Là chiến tranh. Vào thời điểm ấy làm phim tình yêu lãng mạn, đảm bảo không ai xem. Trong khi cả nước hừng hực khí thế chiến đấu, trong khi biết bao người anh dũng hy sinh vì tổ quốc, trong khi cả nước nóng bỏng với hào khí quật cường, khởi nghĩa giữa bom đạn khốc liệt, không ai có thể làm phim tình yêu lãng mạn được! Phim chiến tranh chắc chắn sẽ… ăn khách nhất vào thời điểm ấy.
Đến thời đại ngày hôm nay, đề tài chiến tranh đã được khai thác dưới góc độ khác, theo cách khác, hợp với thời thế hơn, chứ không giống phim chiến tranh ngày xưa nữa.
Theo tôi, đề tài chiến tranh chẳng bao giờ là cũ cả. Trung Quốc họ vẫn nổi tiếng với phim dã sử hoành tráng. Hàng trăm năm rồi, Pháp vẫn làm phim về Napoleon. Hàng chục năm trôi qua, Mỹ vẫn làm phim về Trân Châu Cảng. Đề tài nào cũng có thể xây dựng thành phim hay, nếu nhà làm phim giỏi. Vấn đề chỉ nằm ở khả năng của nhà làm phim thôi.
Anh không cho rằng, thế hệ trẻ như 9X hôm nay, cần những đề tài mới, thiết thực hơn, gần gũi với cuộc sống của họ hơn, trong phim Việt?
Thế hệ các bạn sinh sau chiến tranh, không biết và không hiểu về chiến tranh, tại sao các bạn lại không thích xem phim chiến tranh? Gần đây có nhiều ý kiến về dòng phim thần tượng, cần một dòng phim như thế cho giới trẻ. Tôi đồng ý. Nhưng ai có thể trở thành thần tượng của giới trẻ? Đó là cả một vấn đề.
Phim thần tượng có thể gặp… nguy hiểm, nếu như, diễn viên đóng phim dính scandal. Là một nhà sản xuất, anh có để tâm nhiều đến đạo đức diễn viên?
Đã là người của công chúng, người nghệ sỹ buộc phải cẩn trọng với lối sống, với chuyện riêng tư của mình để giữ gìn hình ảnh, thưa anh. Đơn cử như trường hợp của ca sỹ Phương Thanh, không phải ai cũng có thể thông cảm được với hoàn cảnh của chị ấy. Nhưng anh thì sẵn sàng mời Phương Thanh đóng phim. Anh không quan tâm xem khán giả nghĩ gì? Hay vì quan điểm, suy nghĩ của nghệ sỹ phía Nam vẫn “thoáng” hơn?
Tôi nghĩ, cuộc sống riêng tư là quyền tự do của mỗi người. Tất cả những người trên 18 tuổi đều có quyền tự quyết định cuộc sống riêng của mình. Tôi chỉ nhìn vào công việc họ làm, họ làm tốt, tôi trân trọng. Ai cũng có quyền sống và nhu cầu hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là họ cống hiến, đóng góp những gì công việc họ theo đuổi.
Nếu cuộc sống riêng tư của họ không ảnh hưởng đến cuộc sống chung của xã hội, thì có vấn đề gì đâu? Tôi không can dự vào chuyện riêng tư của người khác.
Song, trong khi nhiều ý kiến không đánh giá cao khả năng diễn xuất của Phương Thanh, anh vẫn “sủng ái” chị ấy, phải chăng vì chuyện… bán vé?
Nhắc đến những cái tên được hãng phim Phước Sang năng mời, không thể không nhắc tới Kim Thư. Về chuyện với Kim Thư, dường như anh không muốn lên tiếng?
(Cười)… Tôi thấy hạnh phúc là đủ.
Dù có em bé rồi, anh và Kim Thư vẫn chưa tính chuyện làm đám cưới?
Làm như thế nào để em bé có cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất mới là điều quan trọng. Kết hôn rồi mà không đem đến cho bé một cuộc sống tốt thì cũng chẳng để làm gì.
Tại sao anh cứ cho rằng, kết hôn thì em bé không có cuộc sống tốt? Chẳng lẽ, theo anh hạnh phúc không thể hợp pháp hoá bằng một đám cưới?
Chưa biết thế nào… Mọi việc còn ở phía trước. Hiện tại chúng tôi hạnh phúc, thế là đủ.
H.H