Phim "Sinh mệnh": Sẽ có những cảnh “nóng”?
(Dân trí) - Bốn chiến sỹ trẻ gồm 2 nam, 2 nữ trong một binh trạm Trường Sơn luôn ao ước có được một đứa con. Và sinh mệnh ấy đã được chào đời trong một trận bom khốc liệt, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là những ước muốn mong manh…
Phim về những bản năng con người nhất
Nhân vật chính của Sinh mệnh là Linh “gấu”. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn có ba anh em trai, hai người anh của Linh “gấu” đã hy sinh tại chiến trường. Mẹ của Linh luôn ao ước có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Linh cưới vợ (O Lợi), nhưng chưa được mấy ngày, đã có giấy gọi nhập ngũ. Linh “gấu” vào Trường Sơn mang trong lòng nỗi nhớ vợ và ao ước có một đứa con. Vừa chiến đấu, Linh vừa tìm cách xin với cấp trên cho về thăm nhà, thăm vợ. Nhưng, chiến tranh ngày càng khốc liệt. Bom napan trải thảm trên khắp những cánh rừng Trường Sơn khiến Linh “gấu” không thể về thăm vợ.
Khi những người đồng đội ngày càng ngã xuống nhiều hơn, khi rừng đã tàn lụi vì bom giặc, khi các chất độc hóa học, bom đạn nhiễm vào người gây nguy cơ vô sinh càng lớn, thì khát khao có con của Linh và đồng đội (Đán và Nga) càng mãnh liệt. Đúng lúc ấy, mẹ Linh đưa vợ (O Lợi) vào tận chiến trường thăm Linh (để tạo điều kiện cho vợ chồng trẻ có con). Không may, thời gian ấy, Linh phải đi công tác…
Sau nhiều hoàn cảnh ngang trái, cuối cùng, trong một trận chiến ác liệt, khi cái chết đang tới gần, giữa cơn mê sảng nửa mơ nửa tỉnh, Linh đã gieo một sinh mệnh nhỏ nhoi vào Nga - người đồng đội của mình. Khi Nga có thai, cả binh trạm lo lắng, chăm sóc cho Nga đến ngày sinh nở, cả Trường Sơn như cùng bừng thức che chở, nuôi dưỡng cho một sinh linh nhỏ nhoi. Kết thúc phim, tất cả những người lính Trường Sơn đều ngã xuống, và Nga đã kịp sinh con trước phút hy sinh.
Khi được hỏi về những cảnh “nhạy cảm” để có được một sinh mệnh giữa rừng Trường Sơn (mà gây không phản cảm), đạo diễn Đào Duy Phúc cười vẻ bí mật: “Tôi đã suy nghĩ nhiều để thể hiện cảnh này nhưng… xem phim rồi sẽ rõ!”.
Phim chiến tranh, càng ác liệt càng tốn kém!
Phim Sinh mệnh lấy bối cảnh chính trong khu rừng Đá chông (Hà Tây). Cây cối rậm rạp, cao quá đầu người, để có được một khu đất trống làm trường quay, cả đoàn phim phải xắn tay áo lo chặt cây, xới cỏ. Những cái lán lá, những trại căng bằng vải dù được dựng lên như giữa rừng Trường Sơn! Khu rừng Đá Chông là rừng nguyên sinh nằm trong danh sách được bảo tồn. Muốn có những cảnh cháy, nổ, lửa bùng lên cao, tạo hình ảnh đẹp, thì lại sợ cháy rừng.
Làm phim về chiến tranh với 72% kinh phí nhà nước tài trợ (hơn 1 tỷ), đoàn làm phim Sinh mệnh phải tính toán kỹ lưỡng đến từng viên đạn, từng quả nổ. “Riêng kinh phí cho quả nổ, đến giờ phút này, chắc chắn là chúng tôi thiếu nhiều! Chưa kể đến những hòm đạn, đến những đoàn xe ra trận, rồi trực thăng ném bom…”, đạo diễn cho biết. Muốn thể hiện những cảnh chiến tranh càng ác liệt thì càng tốn kém. Không ác liệt thì không gọi là chiến tranh, khán giả lại chê phim làm như trò đùa. Riêng những chiếc xe tải vận chuyển vũ khí, thuê rất đắt. Không những thế, phải thuê luôn cả người lái xe, vì diễn viên mình “bó tay”, không lái được. Diễn tả hình ảnh những đoàn xe ra trận, mỗi đoàn xe khoảng 10 đến 15 chiếc, mỗi xe thêm một người lái, người chỉ huy… Kinh phí “ngót nghét” trăm triệu.
Phim Sinh mệnh với hầu hết những cảnh chiến trận khiến đoàn làm phim đau đầu. Có một cảnh diễn tả trận bom đánh xuống một đoàn quân. Quả nổ cài đặt khắp nơi. Diễn viên quần chúng lo lắng “nhỡ ra, nổ trúng đầu thì chết!”. Diễn viên ta xưa nay chưa bao giờ được trang bị quần áo bảo hiểm hay những vật dụng bảo đảm an toàn khác. Khi quay, đành phải giữ một khoảng cách nhất định cho diễn viên giữa những quả nổ!...
Phim sẽ kết thúc quay vào cuối tháng 5 và dự định ra rạp vào dịp Quốc khánh, mùng 2 tháng 9.
Hiền Hương