NSƯT Kim Xuân - Năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất
(Dân trí) - "Năm nay sẽ là cái Tết không bao giờ quên của tôi, đó là không còn mẹ chồng cũng như mẹ ruột - cái Tết rất là buồn", NSƯT Kim Xuân chia sẻ về năm tuổi, cũng là cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời của mình.
NSƯT Kim Xuân là một trong những nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích trong rất nhiều năm qua với những vai diễn ấn tượng, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với nhiều số phận. Không chỉ vậy, bạn bè, đồng nghiệp đều dành cho nghệ sĩ Kim Xuân một sự nể trọng rất đặc biệt bởi cách sống, cách làm nghề của cô.
Năm nay xuân Bính Thân cũng là năm tuổi của cô, cùng với những tất bật của ngày cuối năm, việc gia đình, tập kịch cho sân khấu và gặp gỡ những người thân. Cô đã dành cho Dân Trí một cuộc trò chuyện khá thân tình, những chia sẻ đặc biệt, nhiều cảm xúc và lắng lòng trong năm mới.
NSƯT Kim Xuân chia sẻ về năm tuổi
Năm hết Tết đến, cô có thể chia sẻ một chút về Tết trong cảm nhận của cô lúc này?
Thường vào những ngày như vầy thì rất rộn ràng. Ngoài công việc văn nghệ thì còn là phụ nữ của gia đình nên tôi “gia giảm” hết mức rồi thì tôi vẫn có những ngày 23, 24, 25 đi tảo mộ ông bà cha mẹ, em trai... Trải dài từ Bình Hưng Hòa qua chùa nghệ sĩ xong rồi tới nghĩa trang Gò Dưa. Chuyện tảo mộ giống như một cái dịp để gia đình cùng đi với nhau những ngày cuối năm.
Trong gia đình thì lúc nào cũng có người giúp tôi công việc nhà, nhưng không hiểu sao cứ mỗi ngày gần Tết cứ lôi cái này, cái kia ra làm... thay đổi cho có một chút gì đó sắc xuân trong nhà. Tôi cũng không có câu nệ lắm vấn đề trong việc trang hoàng bàn thờ cho “rôm rả”. Ngày Tết tôi chỉ làm vừa đủ thôi nhưng tôi thấy cũng nhiều thứ lo toan rồi.
Từ mấy chục năm, hai bên nội ngoại có một thông lệ mà tôi rất thích, giờ tôi thấy nội dung vẫn như vậy nhưng tính “đậm đà” không bằng ngày xưa. Bên nhà chồng tôi là cứ 27, 28 là có tiệc Tất niên, anh em các nơi tụ về và ngày Mùng 1 thì ăn Tân niên, chúc mừng nhau, chúc thọ ông bà. Phong tục đó hay lắm vì cả năm không gặp nhau thì ngày cuối năm là một dịp gần nhau nhất. Bây giờ khi người lớn mất, mỗi gia đình cũng có một gia đình nhỏ riêng, rồi gia đình xui gia cho nên cũng không còn vui như những lúc mà tôi còn nhỏ có ba mẹ nữa. Nhưng tất nhiên trẻ con sẽ rất thích vì các cháu sẽ được nghỉ học, được mặc áo dài đi ra ngắm đường hoa. Gia đình tụ hợp rồi ăn uống, chơi những trò chơi dân gian ví dụ như chơi lô tô, đỗ bầu cua... niềm vui còn còn vui hơn nữa.
Với riêng cô, năm nay cũng là năm tuổi thì Tết của cô sẽ như thế nào, có sự khác biệt gì so với những năm khác?
Năm nay sẽ là cái Tết không bao giờ quên của tôi, đó là không còn mẹ chồng, cũng không còn mẹ ruột - cái Tết rất là buồn. Mẹ tôi mất hồi tháng 6. Những năm trước đây lúc nào cũng có mặt bà hết. Bà cùng đi với tôi lên Đà Lạt quay phim, rồi ở Mũi Né, Gò Công... Đi đâu chồng tôi cũng chở mẹ tôi và các cháu đi cùng. Tôi tranh thủ những đợt quay phim xa, như chuyến đi du lịch gia đình vậy. Tôi thì đi quay phim, còn ở nhà thì đi du lịch. Khi quay xong cảnh nào thì tôi tranh thủ đi chơi với gia đình... Cho nên là khi bà mất, tôi là rất hụt hẫng. Ví dụ như hôm qua tôi đi chụp hình gặp cô Phi Điểu, tôi với cô ngồi nhắc nhau, cỡ tháng tám mẹ tôi với cô Phi Điểu có quay một cảnh ở chùa có chụp hình chung với nhau.
Đúng ra ngày Tết là ngày vui, nhưng vì bao giờ tôi cũng nhớ tới có người lớn trong nhà tự nhiên cảm thấy ấm áp lắm. Chúc thọ mẹ, mừng tuổi mẹ, bốn gia đình xếp hàng chúc phúc mẹ rồi lì xì cho mấy cháu nhỏ... hình ảnh đó bên mẹ chồng cũng không còn nữa.
Đó sẽ là một cái Tết rất đáng nhớ, có thể qua năm thứ hai, thứ ba dần phai đi ,nhưng cái kỷ niệm đó thì không thể nào quên được. Mà tôi vẫn nghĩ, ngày Tết là ngày hội hè, nghỉ ngơi được vui chơi, thư giãn cho nên là khi nhắc đến Tết là rất thú vị.
Nhiều người nói rằng, cô là một trong số ít những nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn, riêng cô thì cô có cảm thấy như vậy không?
Từ “viên mãn” tôi hay nghe người ta nói nhiều lắm, viên mãn là gia đình hạnh phúc, là con cái thành đạt ,là có cháu chắt, là công việc của tôi trôi chảy... Nhưng với tôi, không có một người nào không trải qua những nỗi niềm, rất là khó tả. Ví dụ như trong khi tôi cảm thấy tôi rất là đầy đủ về tình cảm thì mẹ mất. Hoặc là ngày trước, khi tôi thấy sự nghiệp công việc của tôi đang “vù vù”, tôi nhận hết vai chính này tới vai chính khác thì em trai mất... Bao giờ bên cạnh điều mà người ta nói là hạnh phúc cũng sẽ có một chút gì đó đau lòng, đau đớn. Thậm chí là nỗi đau không bao giờ quên được. Thành ra nếu nói về một người nào mà viên mãn, tôi nghĩ không có. Cũng không biết nói sao về từ đó...
Trong sự nghiệp của mình, có thấy giai đoạn nào thăng trầm nhất?
Cũng có những lúc thăng còn những lúc trầm, nhưng trầm theo tình hình văn hóa văn nghệ của đất nước. Tôi có nhiều cái “tăng” lắm, giống như năm 1976 tôi vừa 19 đôi mười mà tôi đã là diễn viên nữ chính, đứng trên một sân khấu mà ngày xưa người ta hay gọi là “sân khấu cách mạng”, đó là đoàn kịch thành phố bây giờ, lúc đó tôi mới là sinh viên. Năm 1980 tôi về đoàn Bông Hồng, tôi cũng được luân phiên làm đào chính với cô Thẩm Thúy Hằng, lúc đó tôi nhỏ xíu. Rồi tới năm 1991 về 5B thì tôi được giao vai chính trong vở “Cõi tình”. Vở đó đi liên hoan sân khấu toàn quốc ở ngoài Quảng Ninh là tôi được huy chương vàng. Tôi nhận nhiều giải thưởng Mai Vàng, HTV Awards, Cánh Diều Vàng, được Nghệ sĩ ưu tú... còn nhiều những giải về báo chí. Nói chung là còn nhiều nhiều thứ lắm, cho nên khi nói về cái nốt thăng của tôi thì rất là nhiều, còn trầm thì khi sân khấu có “biến động” thì tôi cũng theo nó.
Con đường sự nghiệp của cô nghe cảm giác rất “nhẹ nhàng” chứ không quá chật vật và khó khăn?
Khi tôi 19, đôi mươi là tôi đã nhận một vai chính kịch rồi. Đó dạng vai bi, bắt người diễn viên lúc đó phải dựng, phải học hồi đó tôi vừa học vừa làm mà. Những bạn khác họ lao động năm thì tôi phải lao động tới tám. Do tôi phải diễn xuyên suốt, phải gồng gánh trên sân khấu, tất nhiên lúc đó còn non trẻ mà đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thì không có, nhưng lúc đó tôi có tuổi thanh xuân của tôi và tôi phải lao lực rất nhiều và tôi đã quen với cường độ làm việc đó rồi. Sau đó là “Người con gái đã xa”, “Cơn mê cuối cùng”... rồi những vở đứng suốt trên sân khấu như “Cõi Tình” chẳng hạn, tôi đứng suốt trên sân khấu trong 2 tiếng luôn. Tôi đã quen với cái cường độ “lao động nặng” rồi nên khi ra đời tôi gặp những cái vai tôi thấy nhẹ lắm. Như “Huyền thoại bất tử”, phim đó ai cũng nói “trời ơi Kim Xuân diễn vai võ sư nó cực quá”, nhưng cá tính tôi là như vậy.
Con người giữa nghệ thuật và con người của cuộc sống của cô có gì khác biệt không?
Tôi thấy con người trong nghệ thuật của tôi nhiều trắc trở lắm, hầu như vai nào cũng trắc trở hết, nhân vật của tôi hoặc trong “Thời con gái đã xa” phức tạp, con người ta sống phức tạp... Còn con người, cuộc sống ở ngoài của tôi đơn giản lắm. Hay là tôi được một cái may mắn là ông xã của tôi hiểu công việc của tôi, ổng quan niệm cái nghề của tôi cũng bình thường như bao nghề khác. Chính vì nhà tôi đơn giản nên tôi thấy cuộc đời tôi không giống như những nhân vật tôi thể hiện. Những nhân vật mà tôi làm, rồi tôi sống với họ mà về tôi đau đầu vì “hết hồn” với họ. Hay là cũng “nhờ” những nhân vật như thế mà tôi thấy cuộc sống đơn giản, sống càng đơn giản càng tốt. Tôi cảm giác tôi có cái sự “phân thân”, một cuộc sống thứ hai rất là phức tạp, rất là phong phú, nhờ nó mà tự nhiên tôi “đỡ” lại được những cái mà gia đình tôi không phải bị lâm vào việc đó. Bởi vậy có ai hỏi tôi về “mẹ chồng nàng dâu”, tôi có khó tính không tôi nói “đừng hỏi tôi, hỏi con dâu tôi là biết tôi làm sao”.
Cô Kim Xuân có phải là người sống nguyên tắc không?
Tôi thoải mái lắm, về nhà muốn làm gì tôi sẽ làm sau, tôi cũng không có ép buộc tôi là phải làm cái này trong năm nay là phải làm kia. Hoặc tôi nói là trong tuần này tôi sẽ làm cái gì đó nhưng tôi không bắt buộc tôi nhất định phải là ngày hôm nay, nó sẽ diễn ra nhưng khi nào tôi rãnh. Ngay cả con dâu hay con trai của tôi rất là hiểu tôi, hay nói là “đừng có ép mẹ, khi nào mẹ thích thì mẹ sẽ làm”. Tôi thích ở gia đình nhiều hơn, rãnh là tôi chạy qua bên cháu nội, hai bà cháu chơi với nhau nói chuyện với nhau thú vị lắm. Mà tôi với chồng tôi hay rủ nhau đi xem hát, đi xem phim, có mấy cái cụm rạp gần nhà tôi, có phim hay là hai vợ chồng rủ nhau đi xem.
Hai cô chú sống với nhau lâu như vậy nhưng tình cảm rất gắn bó?
Chúng tôi sẽ hướng tình cảm của mình sang một hướng khác. Hồi trẻ tình yêu là cao nhất, trải qua công việc, rồi lập nên sự nghiệp chuyện sóng gió, chuyện kia bắt buộc phải có. Và bây giờ thì vợ chồng chúng tôi rất hiểu nhau. Thậm chí là suy nghĩ hiểu hôm nay ổng định cái gì sẽ biết luôn, mà hầu như là hiểu nhau lắm đó. Tôi nghĩ, chắc phải quý mến nhau nhiều lắm thì mới có thể nghĩ được như vậy.
Cô vượt qua những chuyện khó khăn trong cuộc sống như thế nào?
Tôi vẫn thường tự nói với bản thân tôi tôi là một người thuộc loại “lì đòn”. Có nhiều khi tôi cảm thấy “bị dồn tới chân tường” luôn, nhưng mà tôi tự nói “không sao, không sao cứ đi ngủ đi hai ba ngày sau tự nhiên nó nhẹ đi thôi”. Nhiều người nóng quá, càng nghĩ càng nghĩ rồi nghỉ quẫn. Đôi khi cái hành động trong nghĩ quẩn nó tai hại lắm. Tôi cũng có những hoàn cảnh nhưng bây giờ tôi không nhớ ra điều gì, nhưng mà đã từng có những giai đoạn trong đầu tôi “dễ sợ” lắm. Tôi nói thôi đi ngủ, đi ngủ không nên nghĩ tới, mở phim coi, nghe nhạc rồi tự nhiên qua ngày sau rồi ngày sau nữa tôi nghĩ “ủa, tôi thấy chuyện đó có gì đâu sao tự nhiên tôi lại nghiêm trọng vậy”.
Cô có quan niệm về may mắn và không may mắn trong năm tuổi?
Thường thì người ta nói “sợ nhất” là đến năm tuổi, hay năm tuổi có những cái vận không may... Với tôi thì tôi lại nghĩ chuyện may hay là hên xui là do bản thân mình. Hay là tôi cũng tự an ủi bản thân tôi nếu như có chuyện xui rủi trong năm tuổi là “may đó, may là trong năm tuổi nên cái chuyện đó cũng nhẹ bớt, chứ không nó còn ảnh hưởng tới tính mạng”. Nhiều khi cái xui không phải do chủ quan tự bản thân tạo nên mà do nhiều thứ tác động bên ngoài nữa, thành ra đừng “quan trọng hóa” vấn đề năm tuổi. Cái quan trọng là tôi vẫn muốn nói với mọi người là tất cả là do bản thân sẽ do cách cư xử, do khả năng, do toàn bộ bản thân sắp xếp công việc hết, tôi sẽ làm chủ cuộc đời tôi chứ không phải đi tuổi tác bối toán hay là chuyện tử vi. Theo tôi là tôi chưa tin lắm những chuyện đó.
Xin cảm ơn cô đã dành cho Dân Trí một cuộc trò chuyện rất thú vị, và xin chúc cô một năm mới an lành - hạnh phúc!
Băng Châu (Thực hiện)