NSND Trần Tiến: “Nó vẫn lạnh lẽo thế”
“Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu. Chỉ là dọa thôi. Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế?", NSND Trần Tiến nói.
Một mình NSND Trần Tiến lủi thủi giữa căn nhà mênh mông và vắng lặng bên đường Thụy Khuê. Con gái ông, NSƯT Lê Vân, sống cùng nhà nhưng đã bay ra nước ngoài với chồng từ hơn một tuần trước. Trước sự quan tâm dồn dập của dư luận khi cuốn tự truyện Lê Vân - yêu và sống, hình như chị muốn tạm xa báo giới.
NSND Trần Tiến không muốn phát biểu gì lúc này, để mặc "người ta" muốn nói gì thì tuỳ, vả lại, "cũng biết nói gì được nữa?". Nhưng ông cũng khẳng định: Tôi không phải là con người xấu xa và tàn bạo như nói trong cuốn sách.
Những cơn ho và nhịp thở dốc nhọc nhằn, âm giọng rời rạc cho thấy tình trạng sức khỏe của người nghệ sĩ. Vì thế, "lúc này, điều quan tâm lo lắng của tôi cũng như họ hàng là sức khỏe của tôi. Nhiều lúc tôi đã sợ tôi không trụ nổi. Nhưng tôi phải sống!", ông bảo.
Theo lời ông kể thì "sau khi Lê Vân - yêu và sống xuất bản, Lê Vân đã đưa, à biếu bố cuốn sách". Ông thận trọng chữa lại từ "đưa" bằng từ "biếu", chứng tỏ ông vẫn rất muốn giữ gìn danh tiếng cho con. Ông định không nhận cuốn sách, nhưng rồi cũng cầm và đọc.
Khi Lê Khanh đến thăm bố, khuyên ông không nên đọc, ông mới để đấy. Nhưng thế cũng đủ để ông rơi vào một nỗi đau mà dù cố nén và cố giữ bình tĩnh, ông vẫn phải thốt lên: "Một sự phản bội và mất dạy như thế làm sao tôi không sốc cho được!".
Nhưng ông không muốn lên tiếng cải chính, vì ông bảo ông đã chịu đựng được hơn 40 năm nay rồi, nên tuỳ mọi người hiểu ông thế nào cũng được, còn ông trước sau vẫn là con người ông, không thể khác.
Ông đọc hết những bài phản hồi xung quanh cuốn sách và còn giữ được bình tĩnh như lúc này chính là nhờ có sự chia sẻ, an ủi và động viên chân thành của bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng. Ông bảo: Sau chuyến đi chơi xa với các bạn văn vừa về, ông đã "lại người" một chút đấy, chứ ngay sau khi cuốn sách ra đời, cơn sốc khiến ông tiều tụy lắm! Tâm hồn người nghệ sĩ, vốn luôn nhạy cảm nên càng dễ vỡ.
Giọng ông trầm sâu: "Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu! Chỉ là dọa thôi! Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế?". Và việc ông đã mấy mươi năm không đi bước nữa đã chứng tỏ tình yêu và sự hy sinh cho các con của ông. "Đấy là sự thật". Ông khẳng định.
Nỗi đau này với ông dường như quá lớn. Nếu được chia sẻ, ít ra sẽ được dịu bớt, đằng này, ông cứ phải chịu đựng, trong cay đắng và âm thầm. Bởi ông còn trái tim và nhân cách của một người cha.
Chúng tôi hỏi thêm rằng, trong 3 cô con gái, việc ông lựa chọn góp chung tiền để ở chung với Lê Vân những năm tháng cuối đời đã chứng tỏ ông yêu thương và hợp với chị nhất, thì ông im lặng và thả ánh mắt ra ngoài khoảng sân tràn đầy cái nắng hanh hao của một ngày cuối thu.
Suốt cuộc nói chuyện, giọng ông lúc nào cũng tỏ ra đau đớn, giằng xé và cố giấu tâm trạng nhưng không nổi. Ông bảo, nếu là người khác thì ông còn có thể lên tiếng, đằng này, lại chính là con gái ruột của mình. Vì thế, dù có chết ông cũng chấp nhận, chứ không muốn nói đi nói lại về những điều cuốn sách đã nói.
Sự suy sụp tinh thần nơi người nghệ sĩ vốn rất tài hoa và hóm hỉnh này cho thấy, cuốn tự truyện của cô con gái yêu đã tác động tới ông thế nào. Với người nghệ sĩ cao tuổi này, điều đó là bất ngờ và quá sức tưởng tượng!
Ông từ chối gặp mặt báo chí, dù ngày nào ông cũng nhận được cả chục cú điện thoại từ Nam ra Bắc muốn biết ý kiến của ông. Ông sợ phải khoét thêm vào nỗi đau mà đến giờ phút này ông còn chưa vượt qua nổi!
"Thôi thì con dại cái mang". Ông cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy với một âm hưởng xót xa và cam chịu, trong đó, ẩn chứa cả tấm lòng bao dung, vị tha của một người cha. Không biết, Lê Vân có hiểu được suy nghĩ và tình cảm của cha chị lúc này không?
Sau khi cuốn sách được phát hành khiến ông bị sốc, thì NSƯT Lê Vân có thái độ gì với ông không, ít ra là một sự áy náy, ân hận, nhất là khi hai bố con đang ở trong cùng một ngôi nhà? NSND Trần Tiến lắc đầu: Nó vẫn lạnh lẽo thế. Nó có xin lỗi, nhưng là trên báo chí đấy! Nhưng mọi điều đã quá muộn khi dư luận đã ầm ĩ lên thế này?
Còn chuyện Lê Vân nói, sau khi cuốn sách ra đời, hai cha con đã có một cuộc nói chuyện hết sức thông cảm, thì ông nói ông không biết chuyện đó! Vào những ngày suy sụp nhất, ông còn có được niềm an ủi là cô con gái Lê Khanh ngày nào cũng đến thăm ông, chăm sóc chu đáo và tận tình, như để bù đắp cho ông những đau khổ mà ông đang phải gồng mình chịu đựng.
Ông biết, Lê Khanh không muốn đọc tự truyện của Lê Vân, nhưng chẳng biết, sau khi cuốn sách gây dư luận, hai chị em có gặp nhau không? Nhưng ông thấy Lê Khanh chưa bao giờ lên tiếng về cuốn sách. Còn Lê Vi, vẫn điện về an ủi và động viên ông rất nhiều. Có điều, từ hôm ra nước ngoài, dù đúng dịp bố đang ốm, nhưng ông vẫn chưa nhận được cú điện thăm hỏi nào của Lê Vân.
Gia đình ông luôn là mẫu mực của sự thành đạt. Vậy mà giờ đây, dù muốn dù không, hình ảnh của ông đã có phần bị "chuyển màu" trong suy nghĩ của nhiều người, nhất là khi những câu chuyện lại do chính người ruột thịt của ông đưa ra, nên sức thuyết phục độc giả không phải không có.
Niềm tự hào và kiêu hãnh về một gia đình đầy hy sinh và cũng rất thành công với nghệ thuật biết có còn được nhắc tới trong mỗi bài phỏng vấn các thành viên trong gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai nữa không? Thật tiếc về những gì Lê Vân nói trong cuốn sách đã làm tổn thương những người ruột thịt của chị nặng nề đến thế!
Theo Công An Nhân Dân