Nỗi ấm ức của Thái Thuỳ Linh

(Dân trí) - “Tất cả bố mẹ bạn trai từ trước tới giờ của tôi đều có thành kiến với nghề nghiệp của tôi. Nhiều người luôn nghĩ trong đầu: Nó chỉ biết hát hò, chắc chẳng biết làm gì đâu. Không biết nấu ăn, không biết quán xuyến gia đình. Lấy nó về chỉ biết hát, ăn diện”, ca sĩ Thái Thuỳ Linh bộc bạch.

Chuyện này tôi cũng muốn quên đi, chẳng muốn nhắc lại làm gì nhưng không nói ra thì vẫn…ấm ức. Đó là việc gần đây một bài báo đưa thông tin sai lệch về tôi. Họ chỉ “sai một ly” nhưng “đi… một dặm”. Tôi biết, người viết ban đầu cũng có ý tốt thôi, nhưng “vẽ” ra một chân dung Thái Thuỳ Linh như thế thì “bi đát” và “bên bờ vực thẳm” quá! Bài báo đó thực hiện “không danh chính ngôn thuận” khi “gom” những lời nói chuyện thoải mái thành một bài như đã phỏng vấn tôi.

 

Tôi đã bất ổn và buồn thật sự khi người thân, họ hàng bạn bè nhao nhao gọi điện hỏi tại sao lại tuyên bố “không bao giờ lấy chồng Tây”, tại sao đang đi lại biểu diễn giữa hai miền Nam - Bắc lại nói “không quay trở lại Sài Gòn nữa”… Nhà có 4 chị em gái, bài viết đó lại “cho biết” có… 3. Hơn nữa, người viết “tả” về hoàn cảnh gia đình tôi “ bi thảm”, không đúng sự thật… Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Tôi coi đây là một “tai nạn” của mình và chỉ nhắc lại như một sự chia sẻ, để mọi người hiểu mình hơn.

 

Không chỉ chuyện hiểu lầm trên báo giới mà chuyện đời thường, đi mua sắm tôi cũng gặp “thiệt thòi” chỉ vì mình là… ca sĩ, mình được nhiều người biết đến. Đi mua đồ thì đố có dám kỳ kèo mặc cả như mọi người (cười). Vụ này thì chắc có nhiều đồng nghiệp cũng chịu cảnh như tôi. Có mặc cả thì cũng cố mà tìm cách làm sao để không ảnh hưởng đến… tâm lý người bán hàng. Nếu không, người ta lại bảo “ca sĩ nổi tiếng gì mà lại mặc cả từng tí một, thế này, thế khác…”. Khổ!

 

Nỗi ấm ức của Thái Thuỳ Linh - 1
 

 

Tôi hơi “nam tính”, lười trang điểm. Tôi chỉ trang điểm khi biễu diễn hoặc khi đi công việc. Trong cuộc sống thường ngày, tôi thích để mặt mộc cho thoải mái, đỡ hại da. Nhưng không phải ai cũng thông cảm cho mình điều đó. Đôi khi ra đường, tôi đã “nguỵ trang”: Ăn mặc thật giản dị, bình thường, để tóc tai khác đi mà có người vẫn nhận ra, bảo: “Ở ngoài, sao nhìn không được như trên tivi”.

 

Rồi những lúc, tôi vận quần soóc, áo phông “rắp tâm” ra vỉa hè, lê la với bạn bè, uống trà đá thì bị “phát hiện”. Lúc đó, tôi thật sự ngại và chỉ ước giá như có cái lỗ nào mà chui xuống. 

 

Thực lòng, tôi chỉ muốn khán giả nhận ra mình khi đi diễn, trong đời thường, tôi chỉ mong nếu có ai nhận ra mình thì chỉ…cười hoặc… nháy mắt thôi. Nhiều lúc đi chợ, tôi bị réo tên từ đầu đến cuối chợ. Có thèm ăn món gì cũng ít khi dám vào quán ngon vì những quán ngon thì thường đông khách. Mà để mọi người chỉ trỏ, nhấm nháy thì mình cũng thấy bất tiện vô cùng . Sau này tự tôi hình thành thói quen, cứ vào đến quán cà phê hay quán ăn là tôi tìm chỗ ngồi sao cho… quay mặt vào tường để mọi người đỡ nhận ra mình.

 

Hay chuyện online trên mạng cũng thế! Tôi thường bị hiểu lầm là “chảnh”, không “trả lời” fan. Quả thật, việc ca hát và những sự chuẩn bị bên lề đã chiếm của tôi quá nhiều thời gian. Có lên mạng, “chát” cũng vì công việc hoặc hỏi thăm gia đình mỗi khi đi diễn xa. Cứ “đèn vàng” là y như rằng mọi người “nhảy” vào kín màn hình. Tôi vốn dốt về công nghệ thông tin, đánh máy lại chậm. “Chát” thì không đủ thời gian, mà không trả lời thì mang tiếng ngay là “chảnh”!

 

Đấy là chuyện các fan trên mạng, còn chuyện các fan ở tỉnh cũng khiến tôi “dở mếu, dở cười”. Đi diễn tỉnh xa, tôi được một nhóm các em hâm mộ, yêu chiều và chăm sóc. Chỉ cần tôi mệt mỏi, húng hoắng một chút là các em mua thuốc, mua đồ ăn. Các em chờ đợi tôi hàng giờ, hàng buổi để đón đưa.

 

Việc được các em yêu quí, tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mặt khác, sự hâm mộ thái quá đôi lúc cũng khiến tôi thấy “mất tự do”. Ví dụ, một buổi sáng tôi không muốn hẹn hò ai. Đeo một cặp kính đen, một mình ra khỏi khách sạn với tâm trạng thoải mái, sung sướng. Vừa bước ra thì đã thấy các em chờ bên ngoài từ lúc nào, ào tới. Lúc ấy, tôi vừa áy náy, vừa thấy “khó xử”… Sau này, đi diễn tỉnh, lúc nào thấy thực sự thoải mái về thời gian và sức khỏe tôi mới gọi điện hẹn gặp gỡ mọi nguời.

 

Nỗi ấm ức của Thái Thuỳ Linh - 2
 

 

Trong quan hệ bạn bè, tôi cũng gặp phải không ít ấm ức chỉ vì mình là người nổi tiếng. Giả sử vào một ngày đẹp trời nọ, tôi gặp lại người bạn cũ, học cùng với tôi ngày xưa. Tôi nhìn mặt rất quen nhưng không nhớ tên, thế là…“cô bé dỗi hờn”. Có những người học cùng từ lớp 1, lớp 2, làm sao tôi nhớ nổi? Mà tôi nói không nhớ thì nhiều người bảo “Mới thế mà đã quên, bây giờ là người nổi tiếng rồi mà”.

 

Tôi rất ấm ức và tự đặt câu hỏi ngược lại, nếu như tôi không nổi tiếng, không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên thì mọi người có nhớ đến tôi không? Chưa kể đặc trưng của ngành nghề khiến một năm tôi gặp cả ngàn người… Tôi cần lắm những sự cảm thông của mọi người.

 

Mỗi lần họp mặt, tôi cũng bị khoảng cách với các bạn cùng lớp cũ. Bạn bè học cấp II, cấp III cứ xa lạ, dù tôi vẫn là “Linh đen” ngày nào, dù với mọi người tôi thấy không có gì thay đổi.  Một số bạn ngày bé chơi rất thân, nhưng sau cũng bị thành kiến về sự nổi tiếng của tôi nên tình cảm nhạt dần.

 

Chuyện có người yêu thì tôi không thể… gào toáng lên vì thế thì chỉ có nước “lên báo”. Tôi có mến yêu ai cũng khó bộc lộ cảm xúc nơi công cộng, chỉ dám “lén lút” khi đã nhìn trước, nhìn sau. Đó cũng là điều không thoải mái và mâu thuẫn vì tôi là người sống khá bản năng, thích chia sẻ với mọi người nhưng lại buộc phải che giấu cảm xúc của mình.

 

Một điều ấm ức nữa. Tất cả bố mẹ bạn trai từ trước tới giờ của tôi đều có thành kiến với nghề nghiệp của tôi. Thường thì tôi dễ có được cảm tình của mọi người hơn khi chúng tôi chỉ là bè bạn thông thường. Mọi người luôn luôn nghĩ trong đầu: “Nó chỉ biết hát hò, chắc chẳng biết làm gì đâu. Không biết nấu ăn, không biết quán xuyến gia đình. Lấy nó về chỉ biết hát, ăn diện…” .

 

Nhưng có một thực tế là, trước khi là ca sĩ, tôi vẫn nấu ăn, làm lụng, nữ công gia chánh như một cô gái thông thường. Sau này sống xa nhà nhiều năm, tôi vẫn tự chăm lo, nấu ăn cho mình ổn thoả đó thôi.

 

Lạ một điều, có người nhìn thấy tôi bếp núc đã tỏ ra rất ngạc nhiên: “Cũng biết nấu ăn cơ à?”. Không những thế, chuyện quan hệ tình cảm của một ca sĩ như tôi cũng bị quan niệm, dò xét rất khắt khe và thành kiến.

 

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh

 

Hàn Nguyệt (ghi)

Tìm các Bài hát MP3 do Thái Thùy Linh thể hiện tại MP3.Baamboo.com

 

Video clip các Bài hát do Thái Thùy Linh thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com