Nhạc sĩ “không dùng điện thoại” nói về cái duyên với Bùi Anh Tuấn
“Bắt đầu ngồi với nhau thì thấy quý cậu này, tính ngoan ngoãn. Điều nữa để mình chắc chắn hợp tác thì có lẽ, Tuấn cũng là người có tài, đó là điều quan trọng nhất”, nhạc sĩ Tiến Minh chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ Bùi Anh Tuấn.
Bùi Anh Tuấn và anh, ai là người đề nghị trước, để khán giả có những bài “hit” như hiện tại?
Lời đề nghị thì thế này, sau vụ việc Tuấn hát bài “Nơi tình yêu bắt đầu” của tôi không xin phép, sự việc được làm hoà, bên Cát Tiên Sa ngỏ lời yêu cầu nếu có bài gì đấy hợp với Tuấn nữa thì để Tuấn hát ở vòng sau. Sau đó, khi anh em đã gặp nhau ở BHYT, thì tôi thấy mọi chuyện đều thuận lợi.Sau khi nghe “Chỉ còn lại tình yêu” thì tôi nhận ra Tuấn hợp với tôi. Vậy nên có bài gì mới về sau này, tôi viết bài nhắm đến Tuấn hoặc anh Bằng Kiều mà không lan man thêm ai nữa.
Ca khúc “Nỗi nhớ vô hình” làm nên cho anh một bản “hit” mới?
Nói về nó, “Nỗi nhớ vô hình” là bài gần đây nhất, tôi định viết cho một bộ phim truyền hình, nhưng sau đó, vào phim thấy nó không ăn nhập lắm, thì tôi quyết định viết một bài khác cho phim đó, là phim “Tìm lại điều đã mất”, nội dung thì cũng phù hợp, chỉ có phần giai điệu thì hơi lệch, mà bộ phim đó thuộc típ hơi già một chút, chủ đề tình yêu trong đó không nhiều bằng tình người trong xã hội.
Và anh quyết định giữ lại tự hát?
Bài đấy là 2 giọng nam, nhưng cũng không nghĩ là tôi hát, mà nghĩ đến một ca sĩ khác, nhưng chưa hình dung được mình sẽ mời ai. Về sau thì không tính toán được người hát cùng, thì thôi đành để mình hát vậy (cười). Sau khi thu xong, tôi và Tuấn đều thấy không hợp với phim lắm nên tạm gác để đấy. “Nỗi nhớ vô hình” là bài hát càng nghe càng cảm giác rất riêng, nên tôi và Tuấn quyết định thu âm rồi làm một cái MV tặng mọi người.
Nhạc sĩ hạnh phúc khi bài hát “ Nỗi nhớ vô hình” đã trở thành ca khúc được yêu thích nhất tháng ngay lần hát live đầu tiên của anh và Bùi Anh Tuấn
Bài của anh thường có vài miêu tả nghe lạ lắm, như lần này là “Nỗi nhớ vô hình”, đã nhớ còn có hữu hình?
Đấy là cái lạ mà mình phải tìm tòi, tôi sáng tác bài này trong hoàn cảnh nghe được tâm sự của người bác tôi trước lúc bác mất.Rất nhiều cái muốn tâm sự, tiếc nuối những cái chưa làm được, nhiều điều muốn nói, giải quyết mà lực bất tòng tâm. Có thể nhiều điều người ta mang máng nhưng không rõ ràng. Có thể một mối tình từ ngày xưa, hay hoài niệm mà người ta chôn chặt trong con người đến khi già.
Nhưng rồi nó bị khơi gợi lại trong đời sống?
Nó đó, đúng là có những cái mà giống như ca từ, “Nỗi nhớ không vô tình, mà sao vẫn vô hình”, người ta vẫn hình dung ra được nỗi nhớ, có hình dạng, nhưng người ta cứ phải ép lại, giấu nó đi. Mặc dù người ta muốn nói ra, nhưng vẫn phải ép nó thành một cái, mà đôi khi không thể hình dung ra được đối với người nghe.
Các sáng tác của nhạc sỹ thường có những miêu tả nghe lạ và cảm xúc được khơi gợi lại khi nghe ca khúc của anh
Anh hay gặp tình trạng “viết chẳng nên lời” không?
Nhiều lúc có, cái mà tôi tưởng tượng, hình dung ra về ca từ, chủ đề muốn xoáy vào nhưng không làm được. Có cái mình tìm được đúng ý, có cái na ná, có cái đến bây giờ có thể vẫn chưa tìm được đâu.
Vậy sẽ có những bài dang dở?
Tôi không có bài kiểu cất tủ như thế.Tôi viết xong thì xong rất nhanh, còn cảm thấy dở là bỏ, không bao giờ quay lại nữa.Còn đang viết dở, mà cố tiếp, thì nó bị trơ, nhiều khi mình cũng bị tiếc giai điệu, nhưng đành bỏ.Biết đâu một lúc nào đó cảm xúc đó quay lại, nhưng là với đề tài khác.Nên thường qua một buổi mà không viết được thì tôi thôi.
Nhớ lại phần diễn “Nỗi nhớ vô hình” tại Bài hát yêu thích tháng 8, tôi thấy khán giả quý anh hết sức, vỗ tay từ đầu đến cuối?
Nói thật ở thời điểm đó sức khoẻ không được tốt, tôi có xin anh Việt Tú đạo diễn, “anh cho em một chân mic thôi em không di chuyển được”.Trước hôm đó tôi chuyền 1 lít rưỡi máu và 2 chai sắt vào người.Đây cũng là lần đầu tiên tôi hát live, khi hát với ban nhạc là cảm giác đã lâng lâng rồi. Nhưng đến buổi tối hát trực tiếp, nó mới thực sự bị ngợp, may là Tuấn hát trước, theo như bản thu thì câu đầu là tôi hát. May mắn là tiên liệu được sự áp lực trên sân khấu nên tôi đảo cho Tuấn hát trước. Đó là trải nghiệm rất thú vị nhưng chắc 1 lần này thôi (cười).
Dù tôi là diễn viên sân khấu, quá quen với khán giả rồi, nhưng đây là trong một tư thế khác.Trước khi biểu diễn tôi còn nói với anh Việt Tú và Huy Tuấn, “nếu sức khoẻ không ổn, thì bảo Tuấn hát giúp em”.Các anh có động viên, “đây cũng là sự trở lại của Bùi Anh Tuấn, mọi người cũng yêu quý 2 đứa, mình hát cũng không phải để tranh giải hay biểu diễn, mà vì mình tình cảm của mình với mọi người”.
Nhạc sĩ Tiến Minh "kết" Kim Cương Đen
Nhiều người giật mình khi biết anh mới dùng điện thoại, còn trước đó chỉ… gửi mail?
Nói nghe buồn cười chứ hàng chục năm tôi không dùng thật, mới dùng lại từ đợt 2012 thôi.Trước đấy, tôi có dùng từ những năm 98, 99, toàn điện thoại cổ. Hồi đó tôi vẫn nhớ là tính mình ẩu, hay bị mất nên không dùng cho đến gần đây. Cần liên lạc gì thì người ta toàn gọi về máy bàn ở nhà.
Tự nhiên gần đây thấy anh hí hoáy với chiếc Kim Cương Đen PRIME 508, hơi bất ngờ vì anh bị hấp dẫn trở lại với điện thoại thì phải?
Đây là chiếc điện thoại tôi được tặng sau khi nhận được giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng 8, nên tôi thay luôn cho chiếc điện thoại cũ. Thú thật tôi là người muốn tìm tòi, cách đây mấy hôm cũng nghe anh Huy Tuấn giới thiệu, dùng mấy hôm, thấy cấu hình mạnh và tiện lợi nên dùng đến giờ luôn.
Anh bất ngờ không khi đây là một sản phẩm của Việt Nam?
Cũng bất ngờ lắm đấy, tôi không nghĩ Việt Nam có thể làm được chiếc máy chất lượng thế này.Rất là hợp lý về cả giá cả và dễ chịu. Tôi có dùng thử camera vì đó là cái tôi hay thử với một chiếc điện thoại, hình ảnh thực sự hấp dẫn, nhất là để “tự sướng”. Đây có thể thói quen trẻ mà tôi học được từ Tuấn. (cười)
Nhạc sĩ Tiến Minh khoe luôn kiểu “ tự sướng” rất xì teen không kém các bạn trẻ bây giờ. Anh ấn tượng với camera của Kim Cương Đen vì cho hình ảnh đẹp và sắc nét
Cảm ơn anh Tiến Minh về những chia sẻ thú vị!